"A đến rồi"- cậu hạnh phúc reo lên -" bác kim à thật xin"Trễ rồi..hộc...hộc...sao chưa đến nữa vậy chứ? Bình thường đi đâu có lâu vậy. Ông trời à, người phải cứu yoseobie nha. huhu"
Bình thương cậu không có đi giao báo và sữa trễ vậy đâu. vì hôm qua mãi ngồi xem cái show kia mà ngủ trễ thành ra bây giờ phải dắt chân lên cổ mà chạy thụt mạng luôn đây
"A đến rồi"- cậu hạnh phúc reo lên -" bác kim à thật xin lỗi, cháu đến trễ"
"Không sao lần sau cậu chú ý hơn là được rồi"
"Ai nói không sao?" - một ông chú từ trong nhà đi ra mặt không cảm xúc, lạnh ngắt. làm bầu không khí đột nhiên xuống thấp
1s
2s
3s
không ai lên tiếng. Bác Kim vội vàng trả lời :" cậu chủ, cậu nhóc này chỉ đến giao báo và sữa"
" Bảo nó Cút, Ngày mai tôi không muốn thấy nó nữa" - lời nói của ai đó làm cho ai kia chết tâm ngay tại chỗ
Mắt rưng rưng nhìn bác Kim :" .. ...."
-"Cháu ngày mai đừng đến đây nữa. Thiếu gia đã nói vậy ta cũng không thể thay đổi được. Tạm biệt cậu"-bác ấy quay lưng vào trong và chỉ còn mình cậu đứng đó
Một hồi lâu cậu mới nhận thức được việc gì đang xảy ra với mình. Buồn bã, quay về tiệm, báo cáo tình hình cho ông chủ. trên đường về cậu không ngừng tự dằn vặt lương tâm mình kiểu như thế này:
"Yang yoseob mày thiệt là ngốc mà. Đúng là chỉ được cái vẻ bề ngoài"
"Đều tại cái chương trình chết tiệt hôm qua. huhu. Nếu không xem nó thì mình đâu có bị như vậy"
"Mình đẹp như thế này mà ông chú đó nhẫn tâm đuổi mình sao.đúng là cái đồ ông chú già không biết thương hoa tiết ngọc mà. Chằng phải chỉ đến trễ chút xíu thôi sao. Ông chú đó tốt nhất đừng để mình gặp lại. Thù này không trả thì Yang yoseob này không mang họ Yang”
Lủi thủi một hồi thì cậu cũng về đến tiệm. Sau khi báo cáo tình hình cho ông chủ thì ổng cho cậu nghỉ luôn với lí do hết sức có duyên "Làm phiền lòng khách hàng, không có trách nhiệm với nghề"
Thật ra đó là cái cớ thôi, bởi chỗ ổng đang cần giảm tải bớt nhân viên mà bữa giờ ai cũng cẩn thận đâu có ai chịu để lòi đuôi ra cho ổng nắm. Cậu tự dưng lại quên mất việc này.Tự mình đưa duôi cho ổng nắm làm gì chứ.haiz.......ông trời sao người không thương yoseobie con gì hết dạ? ( ông trời: ta thương con mới giúp con nghỉ đó chứ. làm nhiều việc quá không tốt cho sức khỏe đâu. sau này sẽ có đứa nuôi con tình nguyện thôi. muahahahaha. công nhận ta hay ghê.muahahahaha)
Buồn, mặt cậu giờ như cái bánh bao thiu vậy. ai không buồn cho được khi chỉ trong 4h mà cậu đã mất đi mấy trăm won hàng tháng rồi.
AAAAAAA...thôi kệ. Chỉ mấy trăm won thôi mà. chẳng lẻ yang yoseob cậu đây lại không tìm được việc làm. Dù sao thì vẫn còn việc ở quán mì nha. haha.vui lên chuyện buồn để đó, giờ thì vào nhà thôi. Ôi seungie yêu vấu, woonie yêu vấu . Yoseobie về rồi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[junseob] Tổng giám đốc...em...xin lỗi
FanficAi có thể nghĩ được rằng một chàng trai bình thường đến mức tầm thường như cậu lại có thể lấy được trái tim của 2 anh chàng tổng giám đốc đẹp lung linh như thiên thần vậy. À mà khoang. Thiên thần ư? có lúc thôi. Chứ theo cậu thì họ nhìn giống những...