Chương 1

0 0 0
                                    

Văn phòng tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng tích tắc, tích tắc của chiếc đồng hồ kiểu cũ không phù hợp với nơi chỉ thấy thiết bị hiện đại. Tiếng rè rè của điện thoại để chế độ rung dường như phá vỡ sự yên lặng này. Người đàn ông lấy điện thoại, mới chỉ đưa tay chạm nhẹ thì bên kia đã bắt đầu nói: "Dương Quân, có một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe tin nào trước." Chủ nhân chiếc điện thoại hờ hững không hứng thú với lời bên kia, chỉ gõ gõ ngón tay theo nhịp xuống mặt bàn. Không thấy ai trả lời, đầu dây bên kia lại tự mình độc thoại: "Được rồi, biết cậu lợi hại. Mọi người đều muốn nghe tin xấu trước tin tốt mà. Tin xấu là người đó vẫn chưa muốn trở về, còn tin tốt, cậu thử đoán xem là gì?... Chính là mẹ cậu đã tìm được con dâu rồi, rất đẹp, cũng rất có tài. Thế nào, nghe xong chắc cậu vui chết mất chứ? Hí hí...
Người đàn ông tên Dương Quân chỉ lạnh nhạt... Ừm
Tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ, điện thoại lại rung lên. Nhìn thấy tên người gọi nhưng trả lời lại không cảm nhận được chút cảm xúc nào: "Con nghe".
Điện thoại bên kia cất lên giọng người phụ nữ: "hết thời gian, con nên trở về rồi. Mẹ đã tìm được con dâu vô cùng thích hợp, con dâu cũng đã đến nhà của hai đứa, chú ý đối xử với con dâu tốt một chút. Đừng làm ta thất vọng, mẹ biết con sẽ giữ lời hứa."
Hôm nay, còn 6 tiếng nữa là hết thời gian. Người đó không trở lại như đã hứa. Nhưng chính mình lại không thể làm gì khác, chỉ còn lại sự bất lực nhạt nhoà trên khoé mắt chủ nhân căn phòng. Tuy biết không còn hy vọng, chỉ là muốn giữ lại đến giây phút cuối cùng. Tắt màn hình máy tính, người ấy đến bên cửa sổ, nhìn về phía bầu trời, nhớ về một người không thể nào quên.
Màn đêm đã bao phủ khắp thành phố, căn phòng tối om chỉ còn tiếng hơi thở. Đồng hồ chạy đều đều đến 12 giờ, đặt ly rượu xuống bàn, người ấy mới đi về.

Thân ái, xin lỗiWhere stories live. Discover now