Chẳng mấy chốc đã 1 giờ khuya. Trên con đường quốc lộ vắng tanh lác đác vài con xe lớn. Chiếc xe 4 bánh do nam nhân điều khiển chậm rãi qua từng ngóc ngách trên con đường thành phố Trùng Khánh xa xôi này.
Nam nhân cầm vô lăng thở dài nơi mắt hiện lên một tầng sương, hàng mi dài chớp chớp, đạp nhanh chân ga chạy đi mất hút.
Chẳng mấy chốc chiếc xe đã có mặt tại một gốc cây anh đào lớn trước ngôi trường cũ. Nam nhân mở cửa ra, từng bước từng bước chậm rãi bước lại gần cái cây ấy. Thật đẹp, mặc dù màn đêm tăm tối nhưng không thể giấu được những cánh hồng xinh đẹp và thuần khiết...mi tâm chợt nhìn về xa xăm, kỉ niệm chợt ùa về sâu thẳm trong tâm trí của hắn.
Gốc cổ thụ anh đào này đã từng là nơi rất đẹp trong tâm trí hắn bây giờ cx vậy. Nhưng nếu người đó còn tồn tại thì đẹp biết bao.
Đúng vây! Đây chính là nơi bắt đầu mối quan hệ của hắn và cậu và cũng chính là cái nơi thơ mộng này kết thúc hết tất cả mối quan hệ giữa họ. Nơi mà hắn có thể nhìn thấy cậu lần cuối khi khinh bỉ và nguyền rủa cậu.
Cũng đã 7 năm rồi...7 năm cậu ra đi bỏ hắn một mk ở lại nơi này tự dày vò day dứt lương tâm mình.
7 năm trước tại gốc cây hoa anh đào
Hướng Hoành: Lâm Thuyết mình yêu cậu.
Lâm Thuyết: Hướng Hoành... tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, tôi không thích con trai
Nói rồi Lâm Thuyết bỏ đi không quay lại nhìn dù chỉ một lần. Hướng Hoành nở nụ cười nhạt rồi bước đi.
Hướng Hoành: thật là...
Hướng Hoành có thể bình tĩnh như vậy vì đây có lẽ là lần thứ 99 cậu tỏ tình thất bại. Trong trường không ai không biết cậu nhóc 18t Hướng Hoành thích và theo đuổi Lâm Thuyết -đại ca của ngôi trường này.
Người ngoài nhìn vào chắc sẽ khinh bỉ nói cậu là bệnh hoạn, là nam nhân sao có thể theo đuổi một nam nhân khác gần 3 năm trời. Dù bị từ chối một mực nhưng cứ yêu hắn đến điên dại.
Tiểu Thảo(bạn cậu): nè Hướng Hoành mk nghe nói cậu lại bị từ chối nx rồi à...
Hướng Hoành: ai nói với cậu như vậy?
Tiểu Thảo: cả trường đồn ầm lên rằng cậu ban nãy tỏ tình lại bị anh ta từ chối. Họ đang nhạo báng, lăng nhục cậu trên diễn đàn của trường kìa.
Hướng Hoành: tại sao tớ không biết chứ nhưng có sai đâu. Tại tớ bám theo làm phiền cậu ấy mà..
Tiểu Thảo(cỏ nhỏ) bạn từ bé của cậu, khi nghe cậu nói như thế không biết phải làm sao mới có thể giúp đỡ được cậu ngoài nhìn cậu đau khổ, làm sao có thể lụy tình đến mức này.
Tiểu Thảo: Thôi nào đừng làm mặt ủ rũ nx. Để mk đưa cậu đi ăn, nhanh lên gần vào học rồi.
Hướng Hoành: chỉ có cậu là tốt với mk
/Ra về/
Tiểu Thảo: Hướng Hoành đi chơi với mk
Hướng Hoành: mk cx đình rủ cậu á *cười tươi*
Hướng Hoành viết: ngày x tháng x, em lại bị anh từ chối, hẳn là thấy em rất phiền nhưng xin anh hãy tha thứ cho sự ích kỷ của em. Em ko thể nào buông bỏ được anh. Anh là nguồn sống duy nhất của em rồi. Hãy tha lỗi cho em người em yêu.
/Ngày hôm sau/
Khi Hướng Hoành đang đi trên hành lang thì thấy Lâm Thuyết đang ôm một cô gái trước mặt mk. Cậu không biết có chuyện gì nhưng thấy đau rát trong lồng ngực liền chạy nhanh ra sau trường rồi bụm miệng lại ho. Khi ho xong cậu sững người...sao có thể...cậu ho ra vài cánh hoa bị nhuộm đỏ bởi máu.
Hướng Hoành: đây là...hoa, sao mk có thể ho ra thứ này!??
Hốt hoảng cậu nhanh chóng rửa mặt rồi chạy lên phòng giám thì xin nghỉ học, không về nhà mà bắt thẳng xe tới bệnh viện.
Hướng Hoành: bác sĩ con có sao không?
Bác sĩ: theo như lời con kể thì còn có thể đã mắc phải căn bệnh HANAHAKI- một căn bệnh lạ hiếm có. Nhưng có thể đó chỉ là nhầm lẫn.
Hướng Hoành: làm sao để biết con bị bệnh đó và không bị bệnh đó ạ?
Bác sĩ: Xét nghiệm sẽ biết vào thứ 4 tuần sau. Con có phải là đang tương tư một ai đó không?
Hướng Hoành: làm sao bác biết ?
Bác sĩ: ta chỉ hỏi vậy thôi, không có chuyện j đâu. Vào những ngày này con hãy ở nhà đi.
Hướng Hoành: nhưng...
Bác sĩ: ta chỉ muốn tốt cho con thôi. Nghe lời đi.
Hướng Hoành: vâng. Con hiểu rồi.
/Ở nhà Hướng Hoành/
Tiểu Thảo: Hướng Hoành, mk nghe nói cậu bị bệnh xin nghỉ tới thứ 4 tuần sau nên qua đây thắm cậu. Có sao ko?
Hướng Hoành: mk ko sao, cậu về đi. Bây h mk phải đi ngủ rồi.
Tiểu Thảo: cậu là đang đuổi mk?
Hướng Hoành: đúng...
Tiểu Thảo: cậu thật là không có lương tâm mà ╥﹏╥
Hướng Hoành: lo mà học đi
/Tiểu Thảo ra về/
Hướng Hoành tra google
*Vì sao lại nôn ra hoa*
*Việc đau rát cổ họng, tức ngực, nôn ra hoa đó là dấu hiệu của bệnh HANAHAKI.*
*
* Căn bệnh tuy đẹp nhưng rất đau đớn.HANAHAKI là căn bệnh được miêu tả là rất hiếm gặp, trong một triệu người mới có một người mắc phải. Người bệnh sẽ vô cùng đau đớn.
Từ lồng ngực của người bệnh, những cánh hoa sẽ sản sinh ra, rễ của nó cũng dần cắm sâu vào hệ hô hấp. Giai đoạn đầu, người bệnh sẽ tự giải phóng những cách hoa đó theo đường miệng như nhổ, ho hay nôn…‘HANAHAKI’ có thể được chữa trị bằng hai phương thức:
Thứ nhất, khi tình yêu đơn phương của người bệnh được đáp lại. Khi nó không còn là thứ tình cảm đến từ riêng biệt một phía.
Thứ hai, chữa trị bằng phương thức phẫu thuật. Sự nở hoa (và úa tàn) sẽ biến mất nghĩa là bệnh sẽ được chữa khỏi. Thế nhưng, người bệnh sẽ phải chịu đựng
những tác dụng phụ. Họ sẽ mất đi tất cả những ký ức về người mình từng đem lòng thầm yêu. Thậm chí, họ còn khả năng yêu, khả năng cảm nhận được thứ xúc cảm
nồng nhiệt nhất, quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người.Không được chữa trị theo một trong hai phương thức trên, bệnh sẽ ngày càng trầm trọng. Bệnh nhân có thể sẽ chết. Khi ấy, cánh hoa sẽ nhuốm máu, sẽ chặn ngang ngay khí quản, rễ sẽ bao phủ toàn bộ hệ hô hấp khiến người bệnh vì thiếu dưỡng khí, vì ho ra máu mà chết…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Còn tiếp11/11/2020
![](https://img.wattpad.com/cover/245205502-288-k355380.jpg)