Hồi ức (2)

224 37 7
                                    

/Đến ngày nhận kết quả/

Bác sĩ: con đã mắc bệnh HANAHAKI. Đó là một căn bệnh...

Hướng Hoành: *cắt lời* con biết nó như thế nào rồi, còn cách nào khác ngoài 2 cách kia ko bác sĩ?

Bác sĩ: rất tiếc là không còn cách nào khác. Ta khuyên con là nên phẫu thuật sớm, để lâu sẽ ko tốt cho cơ thể.

Hướng Hoành: con biết rồi. Cảm ơn bác sĩ.

Nói là vậy nhưng làm sao cậu có thể quên được người mk yêu đến cuồng nhiệt trong gần 3 năm qua. Cứ như vậy cậu không phẫu thuật mà chịu đựng nó. Ngày qua ngày tiểu Thảo khuyên cậu nên đi phẫu thuật đi nhưng cậu đâu có nghe. Cậu vẫn cứ mặc kệ mà yêu trong dại khờ.

Tiểu Thảo: Hướng Hoành à ra chơi thôi

Hướng Hoành: được

Đang đi thì cậu thấy cô gái ấy quàng tay Lâm Thuyết vào nhà ăn vừa nhìn thấy cơ thể cậu đau rát như có ai đó bóp nát trái tim vậy. Dù đau đớn nhưng cậu vẫn cứ cố gắng chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh để tiểu Thảo khỏi lo lắng. Lần này cậu không chỉ nôn ra hoa mà những chồi non còn vươn lên, những cái gai đâm xuyên qua cánh tay trắng trẻo gầy gò của cậu. Máu từ từ chảy ra, rốt cuộc cậu chịu nỗi đau xé lòng như vậy để làm gì?

Biết là khó nhưng cậu vẫn muốn thử một lần nữa. Thử nói yêu với cái con người vô tâm kia và cậu biết đây có lẽ là lần cuối rồi.

Lâm Thuyết: cậu đến lớp tôi làm gì?

Hướng Hoành: mk có chuyện muốn nói với cậu 4 giờ chiều mai dưới gốc cây anh đào này, không gặp không về.

Nói rồi Hướng Hoành bỏ đi

Cậu đến rất sớm ngồi tựa bên gốc cây. Gió thoảng qua mát nhẹ tạo nên cảm giác an toàn và bình yên. Bỗng cậu nghe giọng nói của người mà hàng đêm cậu mong nhớ.

Lâm Thuyết: có gì thì nói đi, cậu bt là tôi không có nhiều thời gian mà.

Cậu đứng dậy đối mặt với hắn

Hướng Hoành: mk chỉ muốn hỏi cậu là cậu đã bao giờ rung động với mk chưa? Dù chỉ là một khoảnh khắc?

Lâm Thuyết: tôi chưa bao giờ rung động với cậu hết. Từ trước tới giờ chỉ do cậu tự mk đa tình. Người tôi yêu là Thiên Nhi, dù có chết tôi cx sẽ không yêu cái loại như cậu rõ chưa. Biến khỏi thế giới này đi, càng nhanh càng tốt.

Nói xong hắn quay bước đi không để tâm đến những giọt lệ rơi dài trên gương mặt cậu. Cậu càng lúc càng khó thở, những bông hoa xinh đẹp tuôn ra lên tục. Chồi non đâm sâu vào trái tim cậu, những cái gai đâm xuyên qua tay cậu, tham lam quấn chặt lấy phổi, cậu từ từ buông bỏ, đôi mắt nhắm nghiền lại. Cái tuổi 18 đẹp đẽ của một chàng trai đã bị phá hủy bởi một căn bệnh tai quái.

Trước khi chết cậu không quên nói câu: mk rất yêu cậu Lâm Thuyết.

/1 tháng trôi qua/

Lúc này hắn đã chia tay với tiểu Thiên vì vốn dĩ lúc đầu quen với cô ta là để cậu khỏi đeo bám hắn nhưng gần đây vì không thấy cậu mà cảm thấy rất trống trải và hắn chợt nhận ra. Hăn yêu cậu rồi, hắn nhớ cậu đến phát điên. Hắn tìm kiếm cậu nhưng không thấy liền nhớ đến tiểu Thảo.

Tiểu Thảo: Cậu đến đây làm j?

Lâm Thuyết: tôi đến tìm Hướng Hoành. Cậu ấy đâu? Sao 1 tháng qua không thấy xuất hiện?

Tiểu Thảo: tôi không biết. Tránh ra

Lâm Thuyết: tôi biết cô biết cậu ấy ở đâu. Xin hãy chỉ cho tôi chỗ của cậu ấy.

Tiểu Thảo: được, cậu đi theo tôi.

Cô dẫn hắn đến một đồi hoa, nơi được cho là đẹp nhất cái vùng Trùng Khánh này. Rất xinh đẹp, mát mẻ nhưng lại không một bóng người khiến nó mang một màu buồn bã, yên tĩnh đến cô đơn.

Tiểu Thảo: Hướng Hoành ở kia phía gần cái cây anh đào ấy.

Cô đưa tay chỉ về phía đồi rồi quay lưng bỏ đi...

Hắn nhìn về phía cô chỉ thì nhìn thấy một ngôi mộ nhỏ phía dưới cái cây anh đào khổng lồ và bên cạnh là vài cây hoa hướng dương nho nhỏ kia.

Lâm Thuyết nhướng mày khó hiểu. Đôi chân bước lại gần đó, không hiểu vì sao những cánh hoa anh đào rơi liên tục.

Trước mặt Lâm Thuyết là một ngôi mộ có khắc đầy đủ tên cậu, trên đó còn có tấm hình của chàng thiếu niên vui tươi hôm nào.

Hắn nhìn vào khung cảnh trước mắt mình, chết lặng. Đôi chân run run bước lại gần ngôi mộ nhỏ, mi tâm thăm dò thật kĩ từng chữ cái được khắc trên bia đá.... người con trai đưa tay sờ nhẹ lên bia mộ kia...thật bất ngờ.

Hắn làm sao có thể chấp nhận được rằng mới tháng trước hắn còn nhìn thấy, còn nghe thấy cậu nói yêu mk mà. Lục lọi trong túi áo khoác lấy ra lá thư mà Hướng Hoành đã nhờ tiểu Thảo đưa hắn.

Đọc xong hắn vô thức hết lớn...ôm đầu gào thét tên em, trái tim như có hàng ngàn hàng vạn cây kim xuyên qua.

Khi đọc những dòng chữ đó hắn hận bản thân mình tại sao lại không đối xử tốt với cậu, hận bản thân mình vì sao lại có thể tàn nhẫn chà đạp lên trái tim của cậu như vậy.

Lâm Thuyết: Hướng Hoành à tôi yêu em... yêu em rất nhiều. Cầu xin em hãy quay về với tôi đi.

Những câu xin lỗi muộn màng, những lời yêu thương có phải là đã quá muộn màng rồi không? Lời nói của Lâm Thuyết quả thật là đã quá muộn màng vô nghĩa rồi.

/ Kết thúc hồi tưởng/

Lâm Thuyết: Hướng Hoành à tôi nhớ em...nhớ em rất nhiều.

Kí ức chợt ùa về sâu trong tâm trí nam nhân ấy. Khoé mắt cay cay... dường như hắn đã bỏ lỡ, đánh mất đi thứ quý giá nhất của mk.

Lâm Thuyết: năm tôi 15t em cũng 15t.  năm tôi 18t em cx 18t. Năm tôi 25t em vẫn 18t. Tôi đã đánh mất em thật rồi.

Hắn ngước lên trời hét to

Lâm Thuyết: HƯỚNG HOÀNH EM NGHE CHO RÕ ĐÂY. LÂM THUYẾT TÔI YÊU EM... DÙ CHẾT TÔI CŨNG YÊU EM. YÊU EM NHƯ CÁCH MÀ EM TỪNG YÊU TÔI VẬY.

Nam nhân đứng đó gào thét trong vô vọng. Người con trai từng nói" không bao giờ yêu em. Dù chết cũng không yêu" giờ đã thay đổi rồi. Tiếc thay bây giờ đã quá muộn màng.

18 tuổi, một độ tuổi thanh xuân tươi đẹp... Hướng Hoành đã yêu một người mà đến chết cũng không yêu mình!

Người khiến hoa nở trong lồng ngực tôi rất đẹp nhưng......tôi không thở nổi.

~~~~~~~~~~~~~~
Mong rằng mọi người ủng hộ và góp ý để mk có thể hoàn thiện hơn.
Yêu mọi người nhiều. Chúc mọi người ngày ngày vui vẻ và hạnh phúc nhé

À hãy nhớ tô màu cho ngôi sao bé bỏng này nha...

22/11/2020

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 22, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Twoshort] Kỳ Hâm/祺鑫 Căn bệnh HanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ