Chap 4

453 26 0
                                    

Chap 4

Không biết trải qua bao lâu, EunJung sợ mình sẽ dọa sợ cô nên lên tiếng: “Yeonie thật là nặng nha.” “A” Jiyeon bừng tỉnh vội vàng từ trên người hắn nhảy xuống, miệng đắng lưỡi khô cô không cách nào hô hấp được, vội vàng lè lưỡi “Chị không có nặng.”

EunJung cười ha hả từ trên giường ngồi dậy, vô cùng bình tĩnh tự nhiên đi qua: “Còn không mở bức thư ra xem đi!”

“Đúng ha.” Lực chú ý của Jiyeon bỗng chốc bị dời đi, cô vội vàng mở bức thư lấy giấy thông báo ra xem một cách cẩn thận.

Cô nhanh chóng xem xong nội dung trong thư, nụ cười cũng chầm chậm dâng lên ở khóe miệng cuối cùng bộc phát ra ngoài, cô vui sướng thét chói tai xoay người ôm lấy EunJung nói: “Jungle, chị thi đậu rồi! Ha ha, chị thi đậu rồi!”

Nụ cười dần dần ngưng tụ trong mắt đen, hắn mở miệng nói “Chúc mừng Yeonie.”

Jiyeon buông hắn ra, gương mặt xinh đẹp y hệt búp bê tràn đầy hưng phấn sáng rỡ: “Chị thật là vui! Trước đó còn sợ năng lực của mình không đủ chứ.”

“Yeonie thật sự vui vẻ như vậy sao?” EunJung đột nhiên bày ra một bộ mặt suy sụp.

“Có chuyện gì vậy?” Nụ cười của Jiyeon đông cứng lại, giống như việc hắn không vui so với sự vui sướng của cô bây giờ quan trọng hơn nhiều: “Em... Không vui khi chị thi đậu đại học sao?”

“Không phải!” EunJung bĩu môi, đáng thương nói “Yeonie thi đậu đại học sẽ phải rời nhà, rời đi tôi, tôi sẽ rất nhớ Yeonie, vậy mà Yeonie còn vui vẻ như thế... Yeonie đúng là không thương tôi nha.”

“Jungle...” nhìn bộ dạng đáng thương của hắn, Jiyeon cũng không vui nổi “Chị không có ý này, em đừng nghĩ như thế.”

EunJung nói xong liền xoay người đưa lưng về phía Jiyeon, bả vai còn run run lên giống như đang khóc.

“Jungle.” Người bây giờ thật sự khóc lại là Jiyeon, cô vội vã muốn đến an ủi hắn, cô nắm cánh tay hắn thật chặt, nước mắt lã chã rơi xuống: “Không nên như vậy. Nếu như em khóc thì chị rất đau lòng, rất khổ sở, em đừng khóc nữa, có được không?”

Hắn không chịu xoay người, nước mắt của cô liền đổ rào rào nhỏ xuống cánh tay của hắn. EunJung giật mình xoay người lại, nhìn vẻ mặt khóc đến thê lương của cô, hắn đau lòng nói: “Yeonie... Tôi là đùa với Yeonie thôi, đừng có khóc, thật xin lỗi mà!”

EunJung nhìn chằm chằm mắt to của cô đang rơi lệ. Khi cô phát hiện hắn chỉ là đóng kịch, cô lại khóc lớn hơn giống như người nên khóc là cô mới phải: “Jungle, có phải chị là một người chị gái rất vô dụng không, ô ô.”

“Tại sao lại nói như vậy?” EunJung đưa tay lau đi nước mắt của cô lại phát hiện nó không cách nào ngừng được... Hỏng bét, đúng là chữa ngựa lành thành ngựa què mà.

“Chị vẫn cảm thấy em rất lệ thuộc vào chị nhưng thật ra thì ngược lại, chị không bỏ em được. Vừa nghĩ tới phải rời khỏi nhà, không thấy được em, lòng của chị rất là đau.”

“Đứa ngốc.”

“... Jungle.” Jiyeon hít chóp mũi, “Không thể nói chị mình là đứa ngốc.”

Tôi Yêu Em Dù Em Có Là Ai. (Eunyeon/JiJung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ