Chap 14

787 33 3
                                    

Chap14

Jiyeon nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên cô đứng dậy, vô thức trở về phòng lấy túi sách đi ra cửa. Cô nghĩ, cô cần rượu! Lúc này, chỉ có rượu mới có thể chuốt say cô, làm cho cô quên đi triệt để những nỗi đau trong nội tâm!

Chỉ cần say, thì chuyện gì cũng sẽ không nhớ nữa, như thế sẽ tốt hơn nhiều, phải không?

Đêm khuya, EunJung nhận được điện thoại của một người tự xưng là nhân viên phục vụ của cửa hàng tiện lợi, nghe hắn nói mấy câu, EunJung liền vội vàng chạy tới địa chỉ mà đối phương vừa nói.

Hắn xuống xe, đóng cửa lại, rất nhanh chóng nhìn thấy một người phụ nữ điên loạn trước cửa hàng tiện lợi, bên cạnh đó còn có bộ mặt bất đắc dĩ của nhân viên phục vụ. Người phụ nữ kia, hắn đã quá đỗi quen thuộc, chỉ là, hắn không biết cô biết uống rượu, còn uống đến nỗi say khướt.

“Tránh ra! Nấc... Cậu không cần lo cho tôi, tránh ra!” Jiyeon đứng trước cửa hàng tiện lợi, bên cạnh có hơn mười chai rượu rỗng, mà cô vẫn tiếp tục uống rượu.

“Tiểu thư, cô không cần uống nữa! Cô đã say rồi.” Nhân viên phục vụ hoàn toàn không dám đến gần Jiyeon, chỉ là ở một bên khuyên can.

“Tôi không có say!” Cả khuôn mặt Jiyeon đỏ bừng, cụp đầu xuống cô lớn tiếng giải thích, một hơi uống cạn rượu trong tay sau đó bỏ qua một bên “Tôi mới không say! Tôi rất tỉnh táo. ... Nấc, tôi còn muốn uống...rượu... Rượu ở nơi nào?”

“Tiểu thư...”

“Không có việc gì, để cho tôi.” EunJung bước nhanh tới bên cạnh hắn, đối với nhân viên phục vụ giương lên nụ cười dịu dàng.

“À? Người mới vừa nghe điện thoại là cậu... Thật may là, cậu cuối cùng cũng tới!” Nhân viên phục vụ thấy EunJung liền vội vàng nói: “Vị tiểu thư này mua rất nhiều rượu, vẫn đứng ở chỗ này uống... đã trễ như vậy tôi sợ cô ấy gặp nguy hiểm nên mới lấy điện thoại di động của cô ấy ra xem. Tôi thấy người cô ấy thường gọi điện nhất là cậu, cho nên mới gọi cho cậu.”

EunJung duy trì nụ cười trên môi, gật đầu một cái: “Cám ơn, anh giao cho tôi là được rồi.”

Nhưng nhân viên phục vụ vẫn hỏi thêm một câu nữa: “Tiên sinh, xin hỏi cậu cùng cô ấy là...”

“Tôi là em trai của cô ấy.” môi mỏng của EunJung chậm rãi nói ra mấy chữ.

Mà ngay tại lúc này, Jiyeon vẫn ngồi chồm hổm trên mặt đất lầm bầm lầu bầu đột nhiên đứng lên, lảo đảo lôi ra quả đấm, miệng rống to: “Không phải, không phải... Hắn không phải là em trai của tôi, hắn không phải là em trai của tôi, tôi không muốn xem hắn như em trai! Ô ô... Hắn không phải là em trai của tôi, không phải!”

Nói xong câu đó, thân thể Jiyeon lảo đảo muốn ngã, EunJung kinh ngạc nhìn thấy nước mắt trên mặt cô, lòng hắn đau đớn chua xót, hắn tự tay lau đi nước mắt trên mặt cô, dịu dàng nói: “Chị uống say rồi, em dẫn chị về nhà.”

“Tôi không trở về nhà, tôi muốn uống rượu!” Jiyeon hoàn toàn không tỉnh táo, từ chối hắn, vừa đánh vừa nấc lên nghẹn ngào: “Tôi không muốn về nhà, về nhà cái gì cũng không có! Tôi không muốn ở một mình.”

Tôi Yêu Em Dù Em Có Là Ai. (Eunyeon/JiJung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ