Chương 5

1.9K 184 1
                                    

🍓 Lạc Pyscho 🍓

Ôn Hinh cuối cùng chỉ có thể kiên trì tiến vào.

Bước vào phòng khách, tầm mắt trở nên rộng rãi thoáng đãng. cô liếc nhiền xung quanh một chút.

Lập tức một cỗ hơi thở hoài cổ ập vào mặt cô, nhưng cảm giác lại không quá tệ.

Tuy rằng không có phong cách thiết kế tinh xảo, đẹp đẽ của hiện đại, nhưng lại có một loại phong cách cổ xưa không theo bất kỳ khuôn mẫu nào, cảm giác khá là thoải mái.

Dưới mắt cô, đây tựa như đang mở ra một quyển sách đã có chút ố vàng, mang theo hơi thở của thời gian vậy.

Phòng khách Diêm gia cực kỳ lớn, vừa sáng sủa lại rộng lớn, được dọn dẹp rất sạch sẽ. đối diện bàn trà và sô pha là một cái tủ bằng gỗ rất có cảm giác thời đại, bên trên cái tủ, chỗ cao nhất, để một cái TV màn hình hơi tròn trông rất tinh tế lại không kém phần đáng yêu.

Đây là lần đầu tiên Ôn Hinh tận mắt nhìn thấy kiểu dáng đầu tiên của TV, hóa ra lại nhỏ như thế, nên cô không nhịn được mà liếc nhìn vài lần.

Hai cái tủ nhỏ hơn thì để ấm đun nước và trà cụ.

Phía bên phải hình như là nhà bếp, cửa nhà bếp không đóng, để lộ ra một góc màu xanh biếc của tủ lạnh.

Hai phòng khác có lẽ là phòng ngủ và phòng chứa đồ, phía bên phải sô pha là hai giá sách dựa tường lớn, bên cạnh giá sách là hai bức thư pháp chữ phúc, nét chữ cứng cáp, có lực như đao phong, mơ hồ mang theo chút khí thế.
. . . . .

Hà Văn Yến dẫn hai người tới phòng khách ngồi xuống.

Lúc tới, La Quyên hùng hổ, khí phách bước đi hiên ngang, kết quả vừa tiến vào quân khu đại viện liền héo, bước vào cửa Diêm thì như biến thành bà ngoại Lưu, hận mắt chỉ có hai mắt không đủ dùng.

Cũng khó trách, khi mà nhà bà còn đang đắc ý dào dạt vì mua được một chiếc máy may, thì Diêm gia nhà người ta đã có tủ lạnh, TV và radio rồi.

Khi bà còn đang hăng hái cưỡi chiếc xe đạp 28 thì người ta đã lái Jeep chạy bon bon rồi!

Theo sách, ở niên đại này, chất lượng cuộc sống giữa hai nhà chênh lệch không phải ít, dù sao mấy thứ này không phải cứ có tiền là mua được, mà còn phải biết cách, biết chỗ mua, hàng tốt đều là hàng ngoại nhập, bán có giới hạn.

Thì ra lúc này nhà nước cũng đã bắt đầu giới hạn lượng hàng nhập khẩu rồi.

Hà Văn Yến nhìn thấy La Quyên miêu thắt lưng, vừa bước vào thì ánh mắt đã không biết an phận, nhìn loạn khắp noi, trên mặt còn treo nụ cười lấy lòng, trong lòng thấy cực kỳ phản cảm. Bà ta làm ở bệnh viện, gặp qua nhiều loại người, cái loại bề ngoài thành thật bên trong lại gian trá, xảo quyệt này bà liếc mắt một cái là đã biết.

Ngược lại cô gái tên Ôn Hinh vẫn luôn im lặng không nói này cho bà ấn tượng rất không tệ, không có bộ dạng thấp hèn, nhát gan, sợ đầu sợ đuôi như các cô gái khác, dù bước vào Diêm gia nhưng vẫn rất thoải mái. Muốn nhìn cái gì thì quang minh chính đại nhìn, chính là tư thế đi đường của cô có chút không quy củ...

[ Edit - Xuyên sách ] Mỹ nhân trắng mềm năm 80 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ