Oneshot

1.5K 128 142
                                    

Note: Thiên Càn = Alpha

Hòa Nghi = Beta

Địa Khôn = Omega

Tín hương = Pheromone hay Mùi hương đặc trưng, riêng biệt (theo cách hiểu của tui, có gì trong quá trình viết sẽ tìm hiểu kĩ hơn và sửa đổi.)

=============================

Thiên giới ai ai cũng rõ, Nhị Lang Thần - Dương Tiễn là Thiên Càn, còn là một Thiên Càn vô cùng lợi hại.

Tuy nhiên, lại rất ít kẻ biết mùi tín hương của y là mùi gì. Vì vị Nhị Lang Thần kia kiểm soát mùi hương và kì phát tình của mình rất tốt, xung quanh y cũng chẳng có mùi hương nào đặc biệt, nên cũng kha khá thần tiên nghi ngờ Dương Tiễn y là một Hòa Nghi giả làm Thiên Càn.

Nhưng từ trước tới giờ, chưa có Hòa Nghi nào lại phá giới nghịch trời, đập nát lao đá cứu mẹ như Dương Tiễn cả. Vậy nên, số người nghi y là Hòa Nghi cũng giảm đi ít nhiều.

À, đấy là khi chưa có con khỉ đá nào đó hướng tới Thiên giới làm loạn, ngạo nghễ mà tuyên bố cái tên Tề Thiên Đại Thánh.

Chúng thần tiên nghĩ con khỉ đá này có thể là Hòa Nghi, hay ghê gớm hơn - một Thiên Càn ngỗ nghịch chẳng thể uốn nắn. Cũng có người phản bác, con khỉ ấy nứt ra từ đá, hấp thụ tinh hoa linh khí của đất trời, là yêu quái vô giới, chắc gì là một trong ba.

Trong đám tiên nhân mải cãi nhau um sùm kia, không hề có Nhị Lang Thần.

Ánh mắt y, đã sớm dính lên người mang màu sắc hoàng kim xinh đẹp kia rồi.

Nhưng lúc ấy, Dương Tiễn chỉ thấy ở Tề Thiên Đại Thánh kia, hình ảnh ngạo ngược của mình thời niên thiếu. Chỉ là, con khỉ này không bị thời gian mài mòn góc cạnh như y, con khỉ đó gặp Thần giết Thần, gặp Phật giết Phật.

Hắn ta... phóng khoáng, chẳng hề bị trói buộc.

Tự do biết bao.

Nhưng kẻ xưng là Tề Thiên Đại Thánh kia rồi cũng bị bắt phạt, bị nhét vào lò luyện đan của Thái thượng lão quân. Sau đó, vạc nổ, còn đôi Hỏa nhãn kim tinh kia thì sáng rực ánh đồng.

Đại khai sát giới, máu nhuộm đỏ một tầng trời.

Cuối cùng, Phật tổ ra tay, con khỉ kia bị nhốt dưới Ngũ Hành Sơn 500 năm trời.

500 năm với thần tiên chẳng là gì, nháy mắt là qua. Nhưng với con khỉ đá vốn quen với phiêu du tự tại, lại chẳng khác gì tra tấn. Sự đau mỏi về thể xác không thể nào so với sự uể oải nơi tinh thần.

Dương Tiễn luôn lén đi gặp hắn ta, nhưng chỉ là vài chục năm một lần. Lúc thì là giỏ sơn đào, lúc thì là giỏ đào mật, hoặc có đôi khi thì là rượu yến nơi tiệc bàn đào.

Y chỉ muốn thấy đôi kim đồng đục ngầu kia ánh lên niềm vui thú, dù chỉ thoáng qua, hoặc là chìm trong đôi mắt thoảng sương khói, khóe mắt hây hây đỏ khi say rượu của kẻ kia.

Y không biết, bản thân mình làm thế để làm gì. Rồi lại tự nhủ với bản thân rằng, là do y thấy thời thiếu niên của mình trên hắn ta mà thôi.

[Tiễn Ngộ - ABO - Oneshot] Hương sơn đào trong khói lửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ