Trên toa tàu của Harry đang ngồi, hiện tại cậu đang yên tĩnh đọc sách, đối diện là một nam một nữ đang trò chuyện. Không sai, đó là Ron và Emily. Harry gấp sách lại. Cùng lúc đó người bán hàng rong cũng đi ngang qua toa của ba người, bà ghé đầu vào hỏi: " Ăn gì hông mấy cưng?"
Harry cười nhe răng đáp lại: " Lấy cho cháu một số bánh kẹo đi ạ, tiền đây ạ."
[Hình như là....mình mua hơi quá rồi đúng không a???]
Cầm đống bánh kẹo, cậu có chút cảm nghĩ. Thật ra thì cậu dự tính mua để chia cho hai người kia luôn. Emily thấy kẹo và bánh trong tay Harry thì hai mắt lấp lánh ánh sáng. Cô ngước gương mặt về phía cậu.
" Harry à, chị có thể ăn cùng em đống kẹo đó được không?" Nói đùa, cô vẫn còn nhớ cái vị ngon của mấy thanh kẹo lần trước đó. Phải nó là nó cực kỳ ngon luôn cơ. Thấy Harry gật đầu thì cô nhào qua bên cậu, ôm lấy Harry rồi hôn lên má cậu một cái làm gương mặt khả ái của Harry dần hồng hồng lên từ từ.
Cậu xoay mặt đi, hơi ngượng ngùng nói với Emily: " Chị....chị Emily, ở đây còn có Ron, lỡ cậu ấy hiểu lầm thì sao."
" Ai ya, em là em trai của chị, chị thích thì chị thơm má em một cái thôi, có gì đâu chứ." Emily mỉm cười đáp lại.
" Em không nói lại chị." Harry bất lực chịu thua. Nói gì chứ cô chị gái này rất thích hôn má cậu! Mỗi lần như vậy thì cậu lại ngượng chết đi được. Còn lý do thì chỉ có hai cái quanh đi quẩn lại. Vì em là em trai chị, vì em rất đáng yêu, khả ái. Cậu cũng chẳng quên chia cho Emily một nửa số bánh kẹo, cả Ron cũng vậy.
Đang ngồi ăn kẹo vui vẻ thì cánh cửa lại một cái 'Xoạch' mở ra. Lần này là Hermione. Nàng vẫn giống như trước, làn da do không được chăm sóc kỹ mà xấu đi, mái tóc xoăn bồng bềnh màu nâu.
" Các bồ có thấy con cóc nào chạy ngang qua đây không? Neville bị mất một con cóc." Nàng lên tiếng hỏi.
" Không thấy nhưng bồ cứ yên tâm, nó có lẽ sẽ tự tìm về với cậu ấy thôi." Ron đáp lại.
" Ồ, được rồi, cảm ơn các bồ. À còn nữa, mặt bồ dính chocolate đó, ở ngay bên mép này này." Hermione nói với Harry rồi chỉ vào bên mép trái của mình minh họa cho cậu.
" À, cảm ơn bồ." Harry vội lau đi rồi nở nụ cười nói cảm ơn với nàng.
" Không có gì đâu." Sau đó Hermione cũng đi mất nhưng lại đột ngột ghé lại lên tiếng nhắc nhở: " Tớ nghĩ là các bồ nên đi thay đồ trước đi, cũng sắp đến Hogwarts rồi đấy." Sau đó cô nàng đi mất.
=======
Tàu dừng lại, đã đến nơi. Học sinh năm Nhất bước xuống xe, chúng chạy nhanh về phía một người đàn ông cao to, có bộ râu rất dài đang cầm trên tay cái đèn dầu để soi sáng đứng chờ chúng. Hagrid huơ cây đèn dầu trong tay một lượt kiểm tra xem có còn sót đứa nào không. Lão hô to.
" Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây!"
Gương mặt lông lá của lão Hagrid hớn hở trên biển đầu người.
" Lại đây, đi theo ta! Còn học sinh năm thứ nhất nữa không? Bước cẩn thận! Học sinh năm thứ nhất, theo ta."
Mò mẫm, loạng choạng, bọn trẻ đi theo Hagrid xuống một lối đi có vẻ dốc và hẹp. Hai bên đường tối đến đến nỗi Harry nghĩ là mình đang đi giữa những hàng cây dày đặc. Cả đám im thin thít. Neville thằng nhỏ làm mất cóc, chi dám thút thít một hai lần.
Hagrid ngoái đầu ra sau, nói:
" Chút xíu nữa là cháu sẽ nhìn thấy Hogwarts lần đầu tiên đây! Qua khúc quanh này là thấy ngay."
Một tiếng "Ồ" rất to đồng thanh vang lên.
Con đường hẹp bất ngờ mở ra một bờ hồ đen bao la. Bên kia bờ hồ, nằm trên đỉnh núi cao là một toà lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ, và vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết bầu trời rực rỡ đầy sao.
Lão Hagrid chĩ một đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên bờ hồ, kêu to:
" Lên thuyền. Mỗi thuyền không chở quá bốn người!"
Harry và Ron chung một thuyền, và cả Hermione cũng thế. Giờ chỉ còn lại một chỗ trống cho một người. Người đi chung thuyền với ba người hiển nhiên sẽ là Emily rồi. Bốn người ngồi trên thuyền, chiếc thuyền chầm chậm trôi trên hồ Đen. Harry chồm người nhìn xuống phía mặt nước đen thẳm. Cậu để tay xuống nước, một cái tua mực dần dần nổi lên, quấn lấy tay của Harry. Cậu mỉm cười nhẹ rồi thảy một viên kẹo ngọt xuống cái hồ Đen. Cái tua mực khổng lồ dần dần được thu lại, rồi mất tăm trong cái hồ sâu thăm thẳm. Khi cậu ngước lên thì điều đầu tiên nhìn thấy là vô vàn ánh mắt nhìn về phía này. Có bất ngờ, có nghi ngờ, có khó hiểu, có thích thú (?). Harry chỉ biết nhẹ nhàng giải thích.
" À, các cậu chỉ cần cho con mực trong hồ Đen này kẹo ngọt là nó sẽ không tấn công các cậu đâu."
Các học sinh cũng chẳng có nghi ngờ gì, tiếp tục theo dõi tình hình. Một chốc sau đoàn thuyền của học sinh năm Nhất cập bến. Trước mặt họ đây chính là Hogwarts, một tòa lâu đài đẹp đẽ. Cả đám lục tục trèo lên bờ, bước đi theo lão Hagrid chỉ dẫn tới bãi cỏ mịn ngay dưới bóng lâu đài.
Bọn trẻ hớn hở bước lên những bậc thềm đá và đứng túm tụm trước cánh cổng khổng lồ bằng gỗ sồi.
" Mọi người đông đủ cả rồi hả? Cả con cóc của cháu vẫn còn đó chứ?"
Nói xong, lão Hagrid giơ nắm tay khổng lồ lên, đấm mạnh vào cánh cửa toà lâu đài ba lần. Harry nhìn vào cánh cửa to lớn trước mắt, trong miệng khẽ nói mấy từ.
" Hello, My Hogwarts!" ( Từ "my" này ý chỉ như là một ngôi nhà thứ hai, không phải ý là Hogwarts là của Harry đâu á nha. )
======
Chap ngắn đừng hỏi tại sao, do Su lười á :'))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllHar ] Xuyên Đến Thế Giới Khác
FanficLưu ý lưu ý: Tác giả còn non tay nên là vẫn còn nhiều sai sót lắm, mong các bồ bỏ qua nga~ Harry Potter - Cứu Thế Chủ đại danh đỉnh đỉnh của Thế giới Phép thuật. Người đã đánh bại Chúa tể Hắc ám - nỗi sợ hãi của mọi người - Voldemort. Sau Trận chiế...