Chương 6

165 8 0
                                    

Sau bữa ăn, A Dịch cùng em trở lại trường, Lê Thư Nhiên lái xe đưa tôi về căn biệt thự, tôi và anh ấy im lặng ngồi trong đó, đôi môi mỏng của anh mím thành một đường, đột nhiên mở miệng nói: "Em trở về đi, sau này cũng đừng quay lại nữa."

Tôi biết, quyển nhật ký mà tôi nhất thời bất cẩn để quên ở biệt thự đã bán đứng tôi.

Tôi không nói lời nào, cũng không muốn nói dối.

Sáng sớm ngày hôm sau, tôi như một tên trộm lấy trộm đi bức tranh mà em đã vẽ cho tôi, chuẩn bị rời đi.

Lúc tôi đẩy cửa ra, em đang đứng ngay trước cửa, điềm đạm thành thục, nhìn chằm chằm vào bức tranh trong tay tôi, hỏi: "Nhất định phải đi sao?"

Tôi bị em nhìn đến mức chỉ muốn chạy trốn, gắng gượng giữ vẻ bình tĩnh nói với em, "Anh phải đi rồi, sau này cũng sẽ không quay về nữa."

Nước mắt em không hề báo trước đã rơi đầy mặt, tôi có phần lúng túng, lặng im hồi lâu, em nói từng chữ một, "Là bởi vì ba của em sao?"

Lời nói này triệt để phá tan sự nhục nhã của tôi, tôi như một con dã thú bị mất kiểm soát, lớn tiếng phản bác em, "Không phải, anh không thích em, lúc đó anh chỉ muốn trêu đùa em."

Nói xong những lời đó tôi liền chạy trối chết, em đưa tay kéo lấy ngón út của tôi, tôi chần chừ trong phút chốc, cuối cùng vẫn nhẫn tâm giằng tay ra khỏi tay em, cũng không quay đầu lại mà gọi xe đến sân bay, chạy trốn về Mỹ.

Tôi cảm thấy mình như một tên trộm hèn hạ, không xứng với sự tốt đẹp của em, nếu em ở bên A Dịch, em mới có thể càng hạnh phúc, sau đó lại cố chấp cự tuyệt mọi thông tin từ trong nước của em.

Tôi ở Mỹ tiếp tục làm nghiên cứu sinh, trong quãng thời gian này em có đến tìm tôi hai lần.

Lần thứ nhất, lúc em đến, tôi tới Châu Phi để tham gia một dự án y tế.

Lần thứ hai, lúc em đến, tôi và bạn cùng lớp đi trượt tuyết ở Thụy Sĩ.

Sau đó, tôi còn cho rằng mình sẽ không bao giở quay trở về nước nữa, chúng tôi cũng sẽ không bao giờ gặp lại nhau.

Nhưng sau này, tôi không chỉ trở lại Bắc Kinh, mà còn trở thành bác sĩ điều trị chính của em.

Lúc tôi nhìn thấy em ở bệnh viện, em đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt cùng khăn trải giường gần như hòa vào làm một, sắc mặt tái xám, mắt nhắm nghiền, lông mi không ngừng run rẩy vì đau đớn.

Tôi chẳng qua chỉ mới rời đi năm năm, nhưng em lại như già đi mấy chục tuổi, giữa hai đầu lông mày đã không còn sức sống như trước.

Tôi bước ra khỏi phòng bệnh thì gặp phải A Dịch đang đứng trước cửa, cậu ấy đánh tôi một cách vô cớ, sau khi đánh xong lại hoàn toàn không có cảm giác sung sướng của một kẻ chiến thắng, mà ủ rũ ngồi xổm trên mặt đất lảm nhảm một mình.

Từ lời nói của cậu ấy, tôi biết được, sau khi tôi đi em vẫn luôn ăn không ngon ngủ không yên, cả đêm mất ngủ, cậu ấy đã cùng em đến gặp rất nhiều bác sĩ tâm lý nhưng bệnh tình vẫn không có chuyển biến tốt, gắng gượng biến mình trở thành bộ dạng như bây giờ.

Tôi biết cậu ấy nói những điều này, bề ngoài là đang đau lòng cho em, nhưng thực tế là đang lên án tôi.

Tôi còn tưởng rằng mình sẽ đau lòng, nhưng tôi bỗng nhiên lại nhớ đến người ba đã mất không có tiền đồ của mình, những người thâm tình quả nhiên đều không có kết cục tốt đẹp, vì thế tôi thản nhiên nói: "Tôi là bác sĩ, tôi sẽ chữa cho em ấy khỏi bệnh."

Nhưng những lời này nói ra ngay đến cả bản thân tôi cũng không tin, bệnh ung thư, khát vọng sinh tồn của bệnh nhân yếu ớt, trạng thái tâm lý lại kém, cho dù là thế nào đi nữa thì cũng đều là vấn đề nan giải của y học.

[ĐAM MỸ](HOÀN)  KÌNH LẠC - TẤT DỮ BẠCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ