Chương 10

304 22 0
                                    

Ngày hôm đó tôi dường như đã chết một lần, nhưng lại không hề rơi một giọt nước mắt.

Tôi tôn trọng ước nguyện cuối cùng của em, đưa em đến Thượng Hải chơi một vòng, hoa đào ở đó cũng chưa nở, tôi không còn cách nào, chỉ có thể rải tro cốt của em xuống cửa sông Hoài, nơi đó có hoa đào, em hãy dừng chân và ngắm nhìn đi.

Chuyện này Lê Thư Nhiên biết, nhưng A Dịch lại không biết, cậu ấy còn đang hận tôi, cũng như tôi hận chính bản thân mình vậy.

Phần mộ của em thực ra là mộ chôn quần áo và di vật, trong đó có chôn một bức tranh, chính là bức chân dung mà em đã vẽ cho tôi.

Trong suốt một quãng thời gian dài sau khi em đi, bất kể là tôi hay là Lê Thư Nhiên đều không thể quen với sự thật rằng em đã không còn trên đời này, đến cả dì làm cơm cũng thường bày ra ba đôi đũa.

Tuổi của dì đã lớn rồi, mắt thường đỏ hoe khi thu dọn đồ của em.

Cuối cùng Lê Thư Nhiên là người đầu tiên chịu không nổi, mua vé máy bay bay ra nước ngoài giải sầu.

Sau khi anh ấy quay lại, tôi đã xin được một căn hộ của bệnh viện, chuyển ra ngoài.

Tôi không đem theo thứ gì, chỉ mang theo hộp thuốc kia.

Kỳ thực có một khoảng thời gian rất dài, tôi vừa nằm mơ đã mơ thấy em.

Trong mơ, em vẫn mang dáng vẻ của một đứa trẻ, không cần kẹo của tôi và tôi cũng không đến gần em, hay là cố chấp yêu cầu tôi phải đi tìm bạn gái.

Tôi cố gắng nghe theo yêu cầu cuối cùng của em, sống thật tốt, ăn uống đầy đủ.

Em xem con người em, cho dù đến cuối đời vẫn luôn nghĩ cho tôi, đáng tiếc là tôi đã phụ lòng mong đợi của em rồi.

Bây giờ tôi đã chất đầy thuốc trong hộp thuốc kia, không phải là thuốc giảm đau, mà là thuốc ngủ và thuốc chống trầm cảm mà đồng nghiệp ở khoa tâm thần đã lấy cho tôi.

Tôi nói với chủ nhiệm rằng mình không hề bị bệnh, nhưng ông ấy lại không tin, nhất quyết cho tôi nghỉ phép.

Tôi không biết mình còn có thể kiên trì được bao lâu, nhưng tôi nghĩ rất nhanh thôi chúng tôi có thể gặp lại nhau rồi.

Sau khi cá voi chết, xác của nó sẽ chìm xuống nơi đáy sâu của đại dương, phân hủy để nuôi dưỡng hệ sinh thái biển tuần hoàn kéo dài đến một trăm năm, đây là sự dịu dàng cuối cùng mà cá voi để lại cho đại dương mênh mông.

Trước đây, em đã cho anh sắc xanh dịu dàng nhất, cái ôm ấm áp nhất, bây giờ, hãy để anh dùng sinh mệnh này để thắp lên hy vọng cho em, anh nhớ em rồi.

Cá voi rơi xuống đáy biển,

Nuôi dưỡng cho tất cả chúng sinh trong thế giới tăm tối mười lăm năm.

Cá voi lớn rơi xuống, vạn vật được sinh ra.

                                                                                                                                                    - Hoàn -

🎉 Bạn đã đọc xong [ĐAM MỸ](HOÀN) KÌNH LẠC - TẤT DỮ BẠCH 🎉
[ĐAM MỸ](HOÀN)  KÌNH LẠC - TẤT DỮ BẠCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ