“Thiên Trí Hách, anh phải hạnh phúc biết không?”
“Viễn…”
“Hứa với em anh sẽ hạnh phúc dù không có em bên cạnh anh được không?”
“Viễn…”
Nước mắt nghẹn ngào, anh ôm lấy người nọ, tại sao ông trời lại cho anh gặp được em, để anh yêu đến ngây dại rồi lại tàn nhẫn cướp em khỏi tay anh? Tại sao?
“Trí Hách, xin anh…”
“Viễn, anh hứa với em!”
“Cám ơn anh Trí Hách, em yêu anh!”
Khoảnh khắc đó cánh tay gầy yếu của cậu tụt khỏi tay anh rơi xuống, Trí Hách dường như không thể giữ được bình tĩnh, anh gào lên gọi tên cậu, cố sức níu giữ. Hy vọng mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng, lúc tỉnh lại anh vẫn có thể nhìn thấy cậu, ôm lấy cơ thể gầy gầy của người nọ, được nhìn thấy nụ cười, ánh mắt yêu thương kia. Nhưng đáp lại tiếng gào thét đến nao lòng của anh chỉ là tiếng mưa rơi, từng hạt từng hạt như lấy đi tất cả, tất cả những hồi ức tuyệt đẹp, những mộng ảo của hai người.
“…Anh có nhớ trong tiếng hát ấy
Hình bóng anh khắc sâu trong tim em
Mãi mãi không quên, vĩnh viễn không quên
Một tình yêu định mệnh
Em yêu anh, anh yêu em
Đôi ta mãi không chia lìa…”
…...................“Cắt! Tốt lắm! Hôm nay quay đến đây thôi, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục, mọi người vất vả nhiều rồi! Gặp lại mọi người sau nhé!”
Thiên Tỉ khẽ cười kéo tay người nọ đứng dậy, ôn tồn hỏi, “Nhóc ham ăn, không sao chứ?”
“Sao không, có ai diễn như cậu không? Cứ như thể tớ sắp chết đến nơi thật ấy, ôm cứng ngắc còn khóc sướt mướt nữa, cái gì mà, […Xin em…] rồi […Viễn! Xin em đừng bỏ rơi anh, đừng đi, anh yêu em!...]. Quá sến súa, không ngờ cũng có một ngày bắt gặp được biểu cảm này của cậu.”
“Nhóc con, cái đấy là nghệ thuật, biết không hả? Mau đi tẩy trang, tớ đem cậu đi ăn lẩu ở khu Đông. Lần trước lỗi hẹn lần này nhất định sẽ dẫn cậu đi ăn!”
“Thật chứ? Yêu Chíp nhất!”
“Thơm tớ một cái, sáng mai liền có sôcôla nóng với bánh vừng.”
“Xí, đừng có lấy đồ ăn ra dụ tớ! Tớ là Đại Nguyên không phải Đô Đô, cậu thích thì cứ về bảo nó, nó sẽ thơm cậu chục cái! Còn vui vẻ vẫy đuôi gọi Dịch thiếu gia, Dịch thiếu gia hảo soái hảo soái!”
Thiên Tỉ bật cười nhìn biểu hiện đáng yêu của người nọ, không kiềm được đưa tay nhéo cái mũi đáng yêu kia,
“Nhóc con, lại nghịch ngợm, muốn bị cấm túc nữa phải không?”
Bạn nhỏ nghịch ngợm vừa nghe hai chữ cấm túc mặt liền méo, dẫu môi, “Đáng ghét!”
“Ngốc, còn ở đó làm gì mau đi thay đồ, cho cậu năm phút để chuẩn bị không hai phút thôi. Không xong tớ bỏ ráng chịu lúc đó không được mè nheo biết không?”
“Đừng, tớ đi ngay mà! Chíp không được đi trước biết không?”
Nói đoạn cậu nhóc chạy như bay đi thay đồ, Thiên Tỉ cười hiền hòa nhìn theo, nét mặt vô cùng hạnh phúc,
“Thiên Tỉ, không phiền cậu chứ? Bạn diễn của cậu thật sự rất xuất sắc, chỉ cần đọc sơ qua một lần liền có thể diễn hoàn hào đến vậy. Cô ấy không đi theo nghiệp diễn viên thật vô cùng đáng tiếc!”
“Chú Mã quá lời rồi! Cậu ấy tình tính rất tùy hứng, lại rất đơn thuần thích gì làm đó thật sự không phù hợp với những nơi như thế này!”
“Tôi nói thật đấy! Cậu hỏi thử đi nếu cô ấy đồng ý bộ phim sắp tới tôi sẽ để cô ấy đóng vai chính!”
“Đạo diễn!”
“Vâng, cháu sẽ hỏi thử!”
Thiên Tỉ cúi đầu chào, xoay người đi tìm nhóc tham ăn, nếu quả thật để nhóc ham ăn kia đi đóng phim chỉ có thể nói qua một chữ “thảm”. Nhóc con này nhìn qua thì có vẻ ngây ngô, đáng yêu hoàn toàn vô hại nhưng thực chất lại nghịch ngợm, phá phách có thừa, lộn xộn lãnh đủ, khiến cậu không ngày nào mà không đau đầu. Muốn phạt cũng không được, muốn mắng cũng không xong chỉ có thể nhẫn nhịn yêu thương trêu đùa cùng cậu…
“Chíp, đang nghĩ gì vậy?”
“Không có gì, chỉ là lúc nãy đạo diễn có hỏi qua, lương tháng này của tớ bao nhiêu có đủ 100 vạn để bồi thường buổi quay hôm nay của mọi người.”
"Hả? Không đến nỗi như vậy chứ, rõ ràng lúc nãy chú ấy nói tớ làm rất tốt mà?”
Nhìn nét mặt nhăn nhó, nén không nổi cốc yêu lên đầu cậu,
“Đùa cậu thôi, chú ấy bảo không biết tiểu cô nương nhà ai mà đáng yêu đến vậy? Bảo tớ nói với tiểu cô nương kia, lần sau chú ấy quay phim hoạt hình dành cho thiếu nhi không biết cô ấy có muốn đóng vai bánh trôi múa điệu dân ca vườn trường không nhỉ?”
Vương Nguyên tức đỏ mặt, rõ ràng là người kia cố ý trêu chọc cậu, hậm hực quyết ăn thua,
“Cậu! Nữ nhân gì chứ? Trung phân ca, mấy chị ngoài kia hình như rất muốn biết quá khứ “Tell me why”của cậu, tớ đang phân vân không biết nên đưa hay không nữa?”
“Nhóc con, cậu đưa thử xem, tối về có yên với tớ không? Tớ không ngại thử lại lần nữa đâu!”
“Không cần, tớ đầu hàng, đi ăn lẩu đi ăn lẩu! Nhanh nhanh, tớ đói lắm rồi!”, đưa tay trái ra sau che che mông, tay phải kéo tay cậu.
Thiên Tỉ cười, nhóc con này cậu tại sao lại biểu cảm đáng yêu như vậy chứ khiến tớ không thể nào không chọc ghẹo cậu!
…
Cả hai hoàn toàn không để ý ở góp khuất nào đấy có một cặp mắt sắc lạnh, dõi mắt theo nhìn họ,
“Chết tiệt! Muốn cướp Dịch thiếu của tôi, cô không có cửa đâu!”
---------------------------
Giải thích xí xi vể chữ "cô" trong chap này!Vì n nguyên nhân mà bạn Chíp nhất quyết không chịu đóng cảnh lãng mạn với người lạ, vì thế mới dùng trăm phương ngàn kế dụ dỗ "bà xã" nhà mình đi đóng phim! Vậy nên mới gây ra cái hiểu lầm to oạch như cái tô kia! Chi tiết thế nào chờ chap sau, sau sẽ rõ! ^^
ByeBye! Tui đi ăn bánh cây thông đây!
#Ge
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [JacksonRoy]: Anh là gì của em?
Historia CortaYêu là ích kỷ thành thử thi thoảng không thể không ghen... ^^ Couple: Thiên Tỉ (Chíp) x Vương Nguyên (Trôi) Au: Greenie Đăng tại nhà We believe in JacksonRoy Link: https://www.facebook.com/pages/We-believe-in-JacksonRoy/522827814484118 Reup by Green...