Trans + Edit: Kim Ngăn
(Lý Ngọc và Triệu Cẩm Tân / bạch liên hoa và trà xanh)Lý Ngọc và Triệu Cẩm Tân nghĩ cũng không nghĩ tới việc bị đưa đến trường bắn, người hầu cởi dây trói cho họ, hai người tháo khăn bịt mắt ra, mờ mịt nhìn tấm bia ngắm đối diện.
"Ahahahahahahahahaha, không ngờ hai người cũng có ngày hôm nay"
Đột nhiên phía sau bia ngắm phát ra tiếng cười quái dị, Lý Ngọc chạy tới, lấy ra một cái máy tính xách tay.
“Đây là cái gì?” Triệu Cẩm Tân ngờ vực hỏi, nhìn hai người đem mặt nạ trong màn hình.
“Bạch Tân Vũ” Lý Ngọc vẻ mặt buồn bực, “Cậu làm cái gì vậy?”
Bạch Tân Vũ ỉu xìu tháo mặt nạ ra
"Sao cậu biết là tôi"
"Anh trai cậu đâu?"
"Lê thúc thúc của tôi đâu?"
Ôn Tiểu Huy cũng chậm rãi tháo mặt nạ xuống, cười với bọn họ.
"Muốn gặp anh Giản và Lê đại ca đâu có dễ vậy"
"Hai người muốn thế nào?"
"Đơn giản, trả lời câu hỏi, trả lời đúng thì thả người, nhưng nếu đáp sai thì..."
Bạch Tân Vũ vỗ tay, những người hầu bên cạnh Lý Ngọc và Triệu Cẩm Tân cầm theo hai khẩu súng sơn trên tay
"Thì ăn “đạn”!"
"Câu hỏi đầu tiên, nói tôi biết ba cái tên mà anh ấy thích nghe cậu gọi nhất"
"Bảo bối, Giản ca, Tùy Anh"
"Lê thúc thúc, cục cưng, Sweet Lamb"
"Câu hỏi thứ hai, hãy kể tên hai nơi đáng nhớ nhất của cậu và đối phương"
"Vậy thì có nhiều lắm đó!" Triệu Cẩm Tân phồng má nghĩ.
"Bắc Hải, Tam Á"
"Bùm!" Bạch Tân Vũ làm động tác bắn.
"Chị dâu, anh tôi không nói vậy"
“Cái gì?” Vẻ mặt Lý Ngọc hiện rõ sự nghi ngờ.
"Còn cậu thì sao? Bạn học Triệu"
"New York, Tam Á"
"Tiếc quá... cả hai đều sai rồi, bây giờ nhận phạt đi!"
"Cái gì? Không thể nào!"
Cả hai còn chưa kịp phòng bị thì khẩu súng sơn bên cạnh đã bắn trúng họ, Triệu Cẩm Tân không kịp né tránh, không cẩn thận ngã xuống, chân bị đá sỏi trên mặt đất cắt một vết.
"Lê thúc thúc!"
"Lê thúc thúc, em chảy máu rồi ~"
Vừa nói xong Triệu Cẩm Tân bắt đầu ôm chân kêu khóc, quả nhiên sau đó hắn liền nghe thấy âm thanh sốt ruột của Lê Sóc. Lợi dụng mấy người bên kia màn hình cãi vã, hắn vội vàng quay lại nháy mắt với Lý Ngọc, Lý Ngọc ngay lập tức hiểu ý ngồi xổm xuống ôm chân.
"A, đau quá"
"Sao vậy, Mận nhỏ"
Giản Tùy Anh vừa nghe tiếng khóc vội vã chạy đến màn hình