Chương 5

5.1K 71 0
                                    

Edit : Thanh Phong

Chương 5 - Nhìn trộm

Cứ tiếp tục như thế, phụ tử hai người lại quấn quýt với nhau thêm mấy lần nữa, Thu Kha tất nhiên phát hiện phía dưới thân hai người là bất đồng, trong lòng của y rất kinh nghi, rối rắm mấy ngày cuối cùng vẫn quyết định đi hỏi thẳng phụ thân. Sự tình đã đến ngày hôm nay nên Thu Anh cũng không che giấu y làm gì nữa, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói cho Thu Kha biết về thân thể dị dạng của y. Sống tới năm mười sáu tuổi, Thu Kha rốt cuộc mới hiểu được bản thân lại khác với người bình thường như vậy, cũng hiểu được mẫu thân vì sao luôn lạnh nhạt với y, phụ thân vì sao không muốn cho y ra khỏi cửa, nhất thời trong lòng vô cùng bi thương, không biết nên khóc hay nên cười. Thu Anh thấy dáng vẻ này của ái nhi, hắn thở dài một hơi, yêu thương mà ôm người vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng trấn an y. Thu Kha dựa vào bả vai rộng lớn của phụ thân, miên man suy nghĩ một hồi, cuối cùng thở dài, thầm nghĩ nếu trời cao đã muốn sinh ta ra đến mức không thể chấp nhận như vậy, sao còn phải quan tâm đến những thứ khác, huống hồ ta chỉ là thân phận thấp bé, cũng không quản được nhiều, miễn là có thể cùng phụ thân ở bên nhau. Sau khi suy nghĩ thông suốt, Thu Kha cảm thấy khá nhẹ nhõm, y ngẩng đầu chủ động hôn lên môi Thu Anh một cái. Thu Anh rất kinh hỉ vì ái nhi có thể suy nghĩ thông suốt nhanh đến như vậy, trên mặt lộ ra nét tươi cười, không muốn lãng phí thời gian riêng tư của hai người, hắn dùng tay sờ soạng rồi cởi quần nhỏ của y ra, dương căn cương cứng cọ cọ ở miệng huyệt mềm mại một lúc liền thao vào.

Kể từ ngày hai phụ tử bày tỏ tâm tư thì tình cảm giữa họ càng thêm nồng thắm, Thu Anh mỗi khi ở nhà liền vụng trộm cùng Thu Kha cắm huyệt, đương nhiên ngoài mặt thì nói là tự mình dạy học cho tiểu thiếu gia, ngoài trừ phòng ngủ của hai người, thỉnh thoảng họ cũng sẽ ở thư phòng mà triền miên. Bởi vì Thu Anh trị gia rất nghiêm ngặt, bọn hạ nhân mỗi khi được lệnh lui ra ngoài cũng không dám bàn luận gì, huống chi bọn họ cũng không thể tưởng tượng nổi trên đời lại có chuyện bối đức loạn luân như vậy, vì thế mà phụ tử hai người quấn quýt nhau được mấy tháng rồi nhưng cũng không bị phát hiện. Chỉ duy nhất một người nhận ra được sự khác lạ này, đó là Tôn di nương.

Thu Hành là nhị thiếu gia của Thu gia, do tôn di nương sinh, năm nay hắn đã hai mươi tuổi, hiện tại đang ở trong nhà ôn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi khoa cử năm sau. Khác với Thu Giác, người luôn được cả nhà kỳ vọng và rất nghiêm túc, thì Thu Hành lại chú trọng đến thú vui thanh nhạc hơn, dù sao Thu gia cũng đã có đại ca hắn phát dương quang đại, hắn hà tất gì phải gánh vác trọng trách nặng nề ấy trên vai chứ. Đối với chuyện này thì Tôn di nương vô cùng buồn bực, nhưng mà Thu Hành tuy rằng mê chơi hay gây sự, nhưng những việc nên làm thì hắn đều nghiêm túc làm, ngay cả lão gia cũng không trách cứ hắn, Tôn di nương không thể làm gì khác, chỉ mong nhi tử duy nhất của nàng có thể tranh được một thứ hạng tốt trong kỳ thi khoa cử năm sau.

Sáng sớm hôm nay Thu Hành lại đi ra ngoài, sau giờ ngọ mới trở về, Tôn di nương thấy nhi tử lại cứng đầu cứng cổ, nhịn không được bèn cằn nhằn vài câu, Thu Hành luôn hiếu thuận với nàng, bởi vậy cũng không buồn bực, chỉ cười huề rồi làm nũng vài câu, chọc cho Tôn di nương không khỏi bật cười. Mẫu tử hai người nói chuyện thân mật với nhau một hồi, nàng chợt nhớ tới chuyện gì đó : "Mấy tháng nay phụ thân của con hầu như không ngủ ở phòng chính, thân mình thái thái không được tốt, lão gia không thường xuyên tới chỗ đó là bình thường, nhưng tại sao cũng không tới nơi này của ta chứ. Hành Nhi, con thường hay đi lại ở bên ngoài, có nghe được chuyện gì không?" Nàng nhíu mày lại, do dự nói: "Con nghĩ thử xem, phụ thân con có thể bí mật dưỡng người ở bên ngoài hay không ?"

[Edit/Cao H]Thu Kha - Vân Xuất TụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ