Chương 37

447 41 7
                                    


Em có thể thoải mái tiêu cả đời......

Nếu lời Trịnh Hào Dữ nói là lời âu yếm, vậy đây có thể là lời yếm động lòng người nhất trên thế giới này.

Nhưng Hàn Thần Hội biết, lời Trịnh Hào Dữ nói căn bản không phải lời âu yếm —— anh chỉ là vô cùng tự tin nói cho cô một sự thật chắc chắn sau khi nghiêm túc cân nhắc tài sản của mình.

Cô quả thật có thể tiêu cả đời.

Chẳng sợ có một ngày anh chán cô rồi, bọn họ ly hôn, cô không còn là con dâu của Trịnh gia, nhưng với thực lực của anh, vẫn như cũ có thể để cô thỏa mài tiêu xài.

Đừng nói bình thường cô có thể tự lập, kể cả khi cô thật sự nằm không trong nhà làm con sâu gạo điên cuồng tiêu tiền, tiêu nhiều đến cỡ nào đi nữa thì trong mắt anh cũng chỉ là mấy đồng mà thôi.

"Vì sao em phải tiêu tiền của anh?" Hàn Thần Hội hỏi ngược lại, "Em là sâu gạo sao? Chỉ biết ăn gạo của anh?"

"............"

Trịnh Hào Dữ hơi cau mày lại, trả lời đúng sự thật: "Thần Hội, em là vợ của anh, không ai dám nói em là sâu gạo, hơn nữa em có sự nghiệp của riêng mình, em đích xác cũng không phải sâu gạo."

"Được!" Hàn Thần Hội trịnh trọng gật đầu, nhìn thẳng Trịnh Hào Dữ, nghiêm túc nói: "Anh biết em không phải sâu gạo là được, em nhất định sẽ cố gắng đề cao năng lực nghiệp vụ của mình, cố gắng kiếm tiền! Em muốn chứng minh em không kém hơn anh!"
Trịnh Hào Dữ nhếch khóe miệng lên thành một độ cung nhỏ, có chút ngoài ý muốn, lại như suy nghĩ gì đó nhướn nhướn mày.

"Em nhất định phải chứng minh ——"

Hàn Thần Hội cuộn bàn tay thành nắm đấm, vẻ mặt nghiêm túc, hết sức ngạo kiều.

"Là anh rời khỏi em sẽ không sống nổi, chứ không phải em rời khỏi anh sẽ không sống nổi!"

Dứt lời, cô làm màu mà vén vén vài sợi tóc quăn của mình, chẳng thèm nhìn Trịnh Hào Dữ lấy một cái liền xoay người đi ra ngoài.

Hàn Thần Hội không hề ngoảnh đầu lại, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra khỏi thư phòng Trịnh Hào Dữ, sau khi đóng cửa lại, cô lập tức giơ tay vỗ ngực, thở dài một hơi.

Đờ mờ!

Mấy câu cuối cùng cô vừa nói tuyệt đối là, tác phẩm mang tính đánh dấu mốc lịch sự trong nhiều năm làm màu của cô!

Xem ra gần đây cô viết tiểu thuyết bá tổng nhiều rồi, tài văn chương tăng lên không ít —— sao cô nghĩ ra được "là anh rời khỏi em sẽ không sống nổi, chứ không phải em rời khỏi anh sẽ không sống nổi" mấy lời này thế???

Quả thật phải cho 100 điểm làm màu!

Hoàn toàn không cần tiết kiệm bất kỳ lời khen nào!
Đương nhiên, cơn bành trướng của Hàn Thần Hội chỉ duy trì được vài phút, sau khi đi từ thư phòng Trịnh Hào Dữ về tới phòng ngủ, cô tức khắc xìu xuống, ũ rũ nằm phịch lên giường.

Không nói cô rời khỏi Trịnh Hào Dữ có sống được không......

Dựa vào đâu Trịnh Hào Dữ không thể sống thiếu cô chứ?

「 Edit 」Xin hãy đúng mực khi hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ