Chương 30

513 37 1
                                    

Hàn Thần Hội xém chút nhảy cẫng lên vì sự thông minh của chính mình!

Sao cô lại thông minh bất thình lình đúng lúc thế này chứ lị?!

Đặc biệt là khi thấy Trịnh Hào Dữ cau mày, câm nín, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, mỗi tế bào trên cơ thể cô đều đang cười to, quả thật là sướng lên mây!

"........." Trịnh Hào Dữ véo véo mặt Hàn Thần Hội, giữa mày hơi chau dần buông lỏng, cười như không cười, "Cái hay không học, đi học Bạch Hồng?"

"Hả?"

Hàn Thần Hội nghiêng đầu, nhướn đuôi lông mày, vẻ mặt vừa ra vẻ vừa đáng đánh, giọng nói đầy khiêu khích.

"Tiểu Trịnh thái tử cũng cảm thấy học Bạch Hông là" không tốt"? Vừa rồi không phải còn nói chắc chắn "ai chơi theo ý người nấy" hay sao? Không phải còn nói sẽ bao dung và chịu đựng em hết thảy à? Em còn chưa làm được như chị Bạch Hồng cắm cho anh vài toà sừng trên đầu đau, cũng mới chỉ nghĩ thế thôi anh đã không chịu được?"

Trịnh Hào Dữ: "............"

Đầu ngón tay anh lướt qua khuôn mặt Hàn Thần Hội, chậm rãi quệt lên đôi môi đỏ của cô.

"Sao thế?" Trịnh Hào Dữ kéo Hàn Thần Hội ôm vào trong ngực, bên môi  vẫn giữ nụ cười. "Cố ý đấy à?"

"Ha hả...." Hàn Thần Hội cười lạnh, nhăn mặt nhỏ, vung tay nhỏ, "Tiểu Trịnh thái tử, lúc anh nói chuyện với cấp dưới, đàm phán hợp đồng với đối thủ cũng tự tin thế này à? Dĩ nhiên, ở trong chuyện làm ăn anh là ông chủ rất tự tin nhưng đối với con gái.... đặc biệt là đối với người là em, em khuyên anh sau này đừng nói quá chu toàn..."

Miệng Hàn Thần Hội chu lên thật cao, đẩy ngực Trịnh Hào Dữ ra, tránh khỏi vòng tay ôm ấp của đối phương, đứng lên khỏi chỗ ngồi, hai tay chống nạnh cực kỳ ra vẻ, cải miệng nhỏ liến thoắng như súng máy mắng Trịnh Hào Dữ.

"Em cắm cho anh hai cái sừng chơi chơi mà anh đã không chịu nổi, còn nói chịu đựng em, bao dung em? Trên thực tế anh và những tên đằng ông khác đâu có gì khác nhau? Anh thậm chí còn không bằng chồng của chị Bạch Hồng, ít nhất anh ta còn có thể chịu đựng chị Bạch Hồng trồng cả một ngọn núi sừng trên đầu!"

Trịnh Hào Dữ trợn to mắt nhìn chằm chằm Hàn Thần Hội đang nổi bão.

Trong khoang bánh xe, ánh sáng sặc sỡ chung quanh hắn vào, tựa như hội tụ tất cả trên mặt Hàn Thần Hội, tuy cô tức giận tới mức khuôn mặt đỏ bừng nhưng vẻ mặt cô vẫn sinh động đầy sức sống như thế, rực rỡ lấp lánh.

Trịnh Hào Dữ cứ nhìn cô mê mẩn.

Nếu lúc cô đóng phim mà có thể lấy ra một nửa chỗ này thì cũng không đến mức trông như diễn xiếc như vậy, làm khán giả, một mặt nhục mạ cô không thôi, một mặt quỳ lạy cô thu lại thần thông của cô.

"...... Hôn nhân của chung ta không phải không có tình yêu hay sao? Đúng thế, em cũng tiếp nhận cách suy nghĩ này của anh, cho nên từ trước tới nay bất kể anh có chơi bời thế nào ở bên ngoài, em cũng không đếm xỉa cho dù là anh chơi gái đi nữa! Anh có thể cắm sừng trên đầu em tại sao không cho em cắm lại?"

「 Edit 」Xin hãy đúng mực khi hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ