2 - ĐÔI CHIM CU ĐÃ CHÍNH THỨC GẶP NHAU

88 17 0
                                    

※Nội dung không liên quan tới nhân vật ngoài đời thực

“Anh… biết tôi sao?”

“Chẳng có người nào trên đất nước này lại không biết Anh hùng Vương Nhất Bác!”

Anh mỉm cười dịu dàng nói.

“Nhưng mà… tại sao anh như vậy mà lại ở nơi như này?”

Trông anh đẹp như một con búp bê đang mỉm cười qua lớp kính, còn cậu thì đứng ngẩn người nhìn chằm chằm vào dáng vẻ chưa từng thấy lúc trước của anh.

Có lẽ anh ấy cao hơn mình, đôi tay và đôi chân mảnh mai, bàn tay xinh xắn. Mái tóc đen mềm mại, cặp lông mày gọn gàng, sống mũi thẳng, đôi mắt to long lanh trong veo, dưới đôi môi đang cười có một nốt ruồi quyến rũ.

Đẹp hơn những gì cậu đã tưởng tượng rất nhiều.

Vương Nhất Bác vô thức vươn tay về phía người đứng sau tường kính.
Bàn tay cậu bị tấm vách trong suốt cứng ngắc chặn lại, chỉ có thể trượt trên bề mặt kính.

“Tôi…”

“Tôi tới để gặp anh!”

Vương Nhất Bác ấn thẻ chìa khóa vào cửa, mắt vẫn không rời khỏi cặp mắt anh đang ngây ra nhìn cậu. Cánh cửa tự động mở ra, Vương Nhất Bác bước vào, sau lưng là tiếng cửa ngay lập tức đóng lại.

Thật khó có thể tưởng tượng rằng căn phòng này lại nằm sâu dưới tầng hầm, bên trong phòng sáng sủa, thoáng khí và có mùi hương dễ chịu. Cậu ước lượng kích thước phòng khoảng tầm 20 mét vuông. Nó được bố trí thoải mái đến mức không thể coi đây là phòng giam những người bị bắt giữ.

Anh có vẻ bối rối trước một Vương Nhất Bác đột nhiên từ đâu xuất hiện rồi chui vào phòng.

“À… ờ…”

“Anh là ai? Làm nghề gì? Sao lại ở nơi này?”

Anh chớp mắt ngạc nhiên, hỏi lại.
“Cậu tới đây mà lại không biết gì về tôi?”

“Đúng thế!”

“Gì kỳ vậy?”

“Anh nghĩ sao cũng được!”

Anh thở dài và chỉ vào chiếc ghế bên cạnh Vương Nhất Bác.

“Vậy trước hết thì cậu cứ ngồi xuống đã, có muốn uống gì không?”

Nói rồi, anh lấy ra 2 chai nước khoáng từ tủ lạnh được đặt trong phòng, ném 1 chai cho Vương Nhất Bác, sau đó ngồi xuống giường của mình.

Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế, nốc một ngụm nước lạnh rồi lại nhìn anh chằm chằm. Có lẽ do phấn khích vì được gặp anh nên trong đầu vẫn còn cảm giác chếnh choáng như đang say rượu.
(Thật ra là Bo Bo trúng bả rồi, đọc phần sau sẽ rõ á!)

"Này, đừng nhìn tôi mãi thế... À, trước hết, để tôi tự giới thiệu... Tôi tên là Tiêu Chiến, 26 tuổi và nghề nghiệp là một nhà thiết kế ..."

“26?”

“Ừ, tôi vừa nói vậy đó!”

“Nhìn không ra vậy á! Nhìn mặt anh baby dễ sợ luôn á!”

[BJYX-TRANS] Vũ khí tối thượng yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ