Ngoại truyện : Ngày ấy

166 5 0
                                    

Ta không hiểu , đây là cảm xúc gì vậy . Nó rất mâu thuẫn với những gì ta đã biết , tại sao lại vậy , tại sao tim ta luôn đập thật loạn nhịp khi ở cạnh ngươi vậy chứ . Tại sao , tại sao vậy ? . Nó là những cảm giác lần đầu tiên ta cảm nhận , dường như nó chỉ xuất hiện khi ta ở cạnh ngươi . Hình bóng của ngươi luôn hiện diện trong đầu ta
Ta vẫn nhớ lần đầu ta gặp mặt . Lúc đó là lúc ta tuyệt vọng nhất , ta cảm giác ta thật là một kẻ vô dụng . Mọi người đều khinh miệt , nói ta là một kẻ vô dụng không xứng đáng với vị trí hiện tại . Những lúc như thế ta chỉ biết đến rượu để quên đi nỗi tủi nhục đó , lúc đó ta chìm trong tuyệt vọng mà đi trong cơn mưa rào rầm rã ấy để nó rửa thôi đi cảm giác ấy . Cái chết , đúng là cái chết , ta đã nghĩ đó là cách giải thoát cho bản thân chủa chính mình . Và cho đến khi ta ngất đi trong cơn mưa đó . Bóng tối , lần đầu tiên ta thấy nó đáng sợ đến vậy . Ta luôn cô đơn , ta cảm thấy trống rỗng . Đến cả những người ta kính trọng , coi là bạn họ cũng như vậy thôi . Không có ai cả , tất cả chỉ là một màu đen vô tận không hồi kết , bất tận . Nhưng có vẻ đó chỉ là một giấc mơ , ta tỉnh dậy và lời đầu tiên ta được nghe đó là
" Cậu ổn chứ ? " một lời nói bình thường nhưng không hiểu tại sao nó mang lại sự ấm áp lạ thường . Nó thật chân thật . Ta nhìn về hướng ngươi , ta không thể quên được nụ cười đó , hình bóng đó . Ngươi đã là người kéo ta khỏi sự tuyệt vọng mà tưởng đó là vô tận , ngươi mang lại hi vọng cho ta giúp ta vui vẻ sống tiếp mặc đi những lời chê bai , khinh miệt . Ta luôn muốn nhìn hình bóng đó mãi thôi . Lúc đó , ta không biết cảm giác ấy được gọi là gì nhưng dần ta biết đó là thứ con người gọi là tình yêu . Có vẻ ta đã yêu ngươi thiệt rồi , một tình yêu vượt mọi biên giới . Mỗi ngày ta được ở bên ngươi nó như một giấc mơ vậy , nó thật ngọt ngào . Cho đến ngày hôm ấy , cầm lá thư trên tay lấy hết dũng khí chạy thật nhanh tới chỗ ngươi . Nhưng ngươi không ở đó , ta đã đi tìm ngươi khắp nơi nhưng vẫn không thấy được ngươi . Ta dương như đã chìm vào tuyệt vọng lần nữa nhưng ta vẫn còn một hi vọng để tìm thấy ngươi và bây giờ ta , ngay đây ta đã tìm thấy ngươi rồi
Dimitri : " Hazz mệt quá "
Mới nói xong , cánh cửa bỗng mở ra
Hai : " Viết nhật kí à , em tới đây để đưa anh tí quần áo "
Dimitri : " Umm cảm ơn ... "
Hai : " Hazzz mệt ghê đó , chắc bọn ma cà rồng đó cũng sẽ không tha cho anh đâu . Anh cẩn thận khi đến ngôi trường đó nữa , mặc dù chỉ có học viên trong trường với nhìn thấy cánh cửa dẫn đến học viện nhưng ... "
Dimitri : " Nhưng sao ?? "
Hai : " Đó chỉ là phòng người ngoài vào thôi , còn học viện ở một chiều không gian khác dễ dàng để các chiều không gian như thế giới ma cà rồng , ma sói tới được . Thậm chí ... "
Dimitri : " Sao ... "
Hai : " Đi tới cả một thế giới khác , anh cũng biết khả năng của em rồi đó . Em có thể đi tới một thế giới khác ngoài lớp học ma sói và đó cũng là lý do anh dễ dàng tới đó . Mà bỏ qua chuyện đó đi "
Dimitri : " Um ... "
Hai : " Mà trong nhật kí anh nói gặp lại ai vậy "
Dimitri : " Sao ngươi nhìn được vậy !? Hơn nữa chuyện này không liên quan tới ngươi !!! " mặt mũi đỏ hết luôn
Hai : " Thôi em cũng biết là ai rồi , lâu lắm rồi em mới mang lại hạnh phúc cho người khác . Hazzz muốn sang Super Danganronpa Another 2 chơi quá bức xúc với cái kết thế ~ "
Dimitri : " Thế giới đó là gì ?? "
Hai : " À một cái trò chơi thôi , nhỡ đâu lại có thể gặp họ ở trường thì sao ta mà anh đi ngủ sớm đi nha "
Dimitri : " Umm ... "
Hai : " Chúc ngủ ngon "
------------------------- End -------------------------

  A new start after the end || LHMSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ