Cả ngày hôm nay của Nahee cứ thế trôi qua, thoắt cái đã đến buổi chiều, những tia nắng vội vã điểm xuyết thêm cho mấy cái lá chút ít màu vàng nhạt của nó, còn chiếc lá thì hân hoan đón nhận màu sắc mới mẻ và cảm giác ấm áp trong từng tia nắng. Khung cảnh nơi đây thật yên bình biết bao. Thế nhưng ở trong phòng của Nahee lại trái ngược hẳn với vẻ yên bình bên ngoài cửa sổ.
"Á á á, chết tôi mất thôi! Điện thoại đâu rồi? Mất điện thoại là tiêu đời quá! Thoại ơi, where are you now?"
Phòng của cô bề bộn tiếng la hét, gào thét từ 1 tiếng trước, đến giờ vẫn còn tiếp tục và mỗi lúc lại càng to hơn. Cô ném gối tứ tung, chăn mền thì loạn xì ngầu lên chỉ vì cái điện thoại yêu quý rồi nửa tiếng sau, cô phát hiện điện thoại của mình đang nằm chình ình trên bàn học. Cô thẫn thờ bước tới chỗ điện thoại, tay run run cầm lên, ánh mắt đau khổ nhìn căn phòng như bãi chiến trường. Đau khổ hơn là cô phải dọn cái bãi chiến trường tồi tàn khủng khiếp ấy.
"Hi, sao nay tự dưng lại gọi cho tớ thế?" Ở đầu dây bên kia điện thoại cất tiếng nói.
"Haizz..." Cô thở dài, não nề quan sát căn phòng mới dọn dẹp sạch sẽ. "Tớ thấy hôm nay xui quá à nha!"
"Well, let me see, xảy ra chuyện gì sao?"
"Ra Zeke's đi, tớ kể cho nghe"
"1 tiếng nữa gặp nha, bye bye"
"Bye Clara"
Cô cúp máy rồi thở dài tiếp, trong đời cô chưa bao giờ thấy cái hôm nào mà lại xúi quẩy như hôm nay. Từ sáng đến chiều, chỉ toàn chuyện trời ơi đất hỡi. Sáng thì bingo trúng chuyện lộn xe gặp anh chàng đẹp trai keo kiệt chở đi có xíu mà đã đòi trả ơn, trưa thì bác giúp việc xin nghỉ làm đột xuất khiến cô ôm bụng đói cả tiếng đồng hồ, chiều thì điện thoại để đâu không nhớ rồi lục tung cả cái phòng to bự làm nó từ phòng ngủ sạch đẹp thành phòng ngủ đầy rác. Cô có đắc tội với thánh thần thiên địa nào à? Hay thần may mắn đi khỏi cô rồi?
Hoàng hôn dần buông xuống, phủ một bức màn màu đỏ rực xuống mọi nơi nó chiếu tới, cảnh sắc chính xác không thể chê vào đâu được. Nahee cũng vì thế mà bị hấp dẫn đến mê hồn, cô chống cằm suy tư hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, thật đẹp mà cũng thật bi thương, bi thương hệt như lúc mẹ cô ra đi vậy.
Ngày ấy, ngày 8/9, vào một buổi chiều hoàng hôn đỏ rực như hôm nay. Cô đang ngồi ngắm cảnh thì bị tin tức này làm cho chấn động dữ dội 'mẹ cô không thể chịu đựng được căn bệnh nữa', tin tức làm cho trái tim cô từ trên thiên đàng rớt thẳng xuống địa ngục u tối. Lúc đó cô có cảm giác rằng trái tim cô đã vỡ tan thành nhiều mảnh, cô còn nghe thấy tiếng "xoảng" của trái tim vỡ nát. Cô đem theo tâm trạng ủ dột cùng con tim nát bét đến bệnh viện nơi mẹ đang nằm, cô dừng lại trước cánh cửa phòng, cô không dám mở. Cô sợ nếu mở ra thì mẹ sẽ biến mất, mẹ cách cô qua một cánh cửa, yếu ớt nói.
"Hee, con ở ngoài hả? Vào đi con, vào với mẹ nè!"
Nahee ở bên ngoài nghe được giọng mẹ yếu ớt, nước mắt sắp rớt xuống nhưng cô cật lực kìm nén lại, cô hít vào thật sâu, lấy hết dũng khí định mở cửa. Cánh cửa còn chưa kịp nhúc nhích thì cô đã nghe thấy tiếng bíp bíp kéo dài, cô biết nó báo hiệu điều gì, nó báo hiệu mẹ cô đã mất. Đứng chết trân ngoài cửa, cô kinh hoàng không chấp nhận được sự thật phũ phàng. 'Rầm', cánh cửa bị cô dùng lực đẩy rất mạnh được mở ra, cô xông vào ôm chầm lấy thân xác của mẹ rồi khóc to, khóc đến nỗi hôm sau mất giọng. Ngày mẹ mất, cha không ở bên, năm đó cô chỉ mới tròn 10 tuổi. Cô khi ấy không gì khác ngoài hai chữ "tuyệt vọng".
"Cô chủ, cô chủ" Tiếng gọi đánh thức cô thoát khỏi chìm đắm trong quá khứ.
Cô chớp chớp mắt nhìn chú tài xế nhà mình: "Chuyện gì vậy ạ?"
"Đến quán cà phê Zeke's, cô chủ có thể xuống ạ"
Cô đẩy cửa bước xuống rồi nhẹ nhàng cúi người cảm ơn, chú tài xế ngồi bên trong gật đầu tỏ ý tôi đi đây. Chiếc xe lăn bánh, cô vui vẻ quan sát, trong đầu lại chợt hình dung đến người sáng nay. Anh ta đẹp có nhưng tấm lòng lại chẳng có. Cô xinh thế này mà sao anh ta có mắt như mù vậy? Còn nhỏ mọn với cô nữa chứ, thiệt tình à.
"Nahee yêu quý, what do you think?"
"Ối!" Cô giật mình thở gấp, tim như muốn rớt ra ngoài. "Cậu muốn hù chết tớ sao?"
Clara lắc đầu: "Làm gì có"
"Được rồi, lần sau đừng thế nữa, vô đi" Cô nắm tay Clara kéo vào Zeke's.
Hai người ngồi xuống một cái bàn lớn ngay gần cửa sổ, không biết ngồi bàn lớn để làm gì nhưng Clara cứ bảo cô nhất định phải ngồi ở đó. Cô ôm mớ thắc mắc trong đầu, nhịn không được liền hỏi.
"Chúng ta chỉ uống chứ có ăn đâu mà cậu chọn bàn này?"
Clara nháy mắt tinh ngịch, thì thầm bí mật: "Cứ từ từ, tớ sẽ cho cậu xem bất ngờ"
"Bất ngờ gì cơ?"
-------------------------------
Nghiêm cấm đọc chùa nhá!
BWT♥️
BẠN ĐANG ĐỌC
(Barron Trump) (Fanfic) Unexpected Love
Fanfiction"Em đã từng kể với các vì sao về anh, em sợ hãi khi nhìn vào mắt anh bởi em sợ sẽ chìm đắm trong đôi mắt tuyệt đẹp ấy đến nỗi chẳng thể nào cứu vãn được!" Barron mỉm cười yêu chiều, anh đặt lên trán cô một nụ hôn rồi thủ thỉ: "Em biết không, thế giớ...