Chương 2

325 33 23
                                    

Nahee thả hồn ngoài cửa sổ chán rồi, giờ cô phải thu hồn lại thôi, cô bấm nút đóng của sổ lại, quay mặt vào trong xe. Cô lục trong cặp ra một cái gương, soi xem son có bị lem không. Mà nhắc tới cái gương mới tức, chuyện sáng nay làm sao cô quên được.

"Hừ!"

Cô mở cặp ra, toan ném chiếc gương tội nghiệp vào, cô liếc mắt nhìn sau đó chửi: "Mày đừng có hi vọng tao tốt với mày nghe chưa?"

Nahee khoanh tay, không chú ý tới gương nữa, tầm mắt bây giờ đang hướng lên chiếc kính chiếu hậu. Trong chiếc kính đó phản chiếu khuôn mặt phải nói là cô chưa từng gặp bao giờ nhưng khuôn mặt đó đẹp vô cùng khiến cô ngây ngất.

Cậu cảm thấy có ai đang nhìn mình chằm chằm từ phía sau liền dừng xe lại, xoay người thì phát hiện cô:

"Này cô bé, sao cô bé lại ở trên xe tôi?"

Cô nghe thấy giọng lạ hoắc ngay lập tức liền hoàn hồn:

"Anh là ai?"

Cả 2 người nhìn nhau chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với họ. Cậu không biết vì lí do gì mà mình lại chở cô bé này tới trường (Trong khi mình chưa quen) còn cô cũng bó tay tại sao anh chàng này lại ngồi trên xe của nhà mình (Xe của người ta đó chị).

"Anh à, anh là ai?" Cô lặp lại câu hỏi vừa nãy

"Tôi là chủ nhân của chiếc xe này" Cậu dõng dạc tuyên bố

"Anh..." Cô chỉ tay vào mặt cậu. "Đồ đểu cán"

Cậu mở cửa xuống xe rồi vòng qua bên phải mở cửa sau cho cô:

"Cô bé ra ngoài đi" Cậu đưa tay lịch thiệp mời

Mặt cô ngơ ngác chưa tiếp nhận được thông tin vừa nói ra: "Sao???"

Nhìn thấy cô ngơ ngơ ngác ngác như thế, cậu mỉm cười hết cách, đành cầm tay kéo cô ra ngoài và đóng sầm cửa xe. Cậu đưa cô đến đứng trước biển số xe.

"Tôi nghĩ cô bé bị lộn xe rồi, có thể là xe của cô bé giống xe của tôi"

Cô bực bội nhìn cậu: "Xe này rõ ràng là của nhà tôi!"

"Cô bé có nhớ biển số của xe nhà cô bé không?"

"Tôi nhớ" Cô gật đầu.

"Vậy cô bé nhìn biển số xe này đi" Cậu chỉ.

Nahee quan sát một hồi, mặt liền biến sắc. Cô lấy tay che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, chẳng nào thể tưởng tượng được là cô đi lộn xe. Giờ phải làm sao đây? Cô trong lòng thầm khóc, hận không thể đào cái lỗ to chà báng lửa để chui xuống cho bớt nhục, nhục hơn là cô còn chửi người ta đểu cán. Chính cô là đứa đểu cán mới phải!

Cậu im lặng quan sát Nahee rồi mở cửa ngồi vào xe, biểu tình thật là yên bình nga. Vậy nhưng đố ai biết được rằng trong thâm tâm cậu đang suy nghĩ ra cái dạng gì? Thật ra thâm tâm của cậu chỉ có cười và cười thôi, tại sao à? Cậu đang rất muốn chỉ vào bản mặt của cô và bảo rằng cô mới là đứa đểu cán. Tưởng tượng đến điều này, môi cậu nhẹ nhàng xuất hiện một nụ cười sảng khoái, nụ cười như gió xuân lướt qua. Tươi mát cùng đẹp trai để lại khiến cho người xem nhớ mãi không ngừng, mà người xem đó không ai khác là chính cô a~.

Cô đờ đẫn nhìn cậu, cười mà cũng đẹp thế thì chịu sao nổi hả? Cô thực sự chỉ muốn ngắm cái nụ cười ấy lâu thật lâu. 

"Cô bé đơ vì cái gì thế?" Cậu bất chợt hỏi.

"À, ờm..." Cô ấp úng, phải trả lời ra sao bây giờ? Chẳng lẽ nói cô đang chiêm ngưỡng sắc đẹp của anh ta, không, không bao giờ.

"Nếu không thích trả lời thì tôi cũng không ép, tôi đi đây!" Cậu xoay chìa khóa, chuẩn bị lên ga rời đi.

"Khoan!" Cô hét lớn.

Cậu bỏ chân ra khỏi bàn đạp, nhướng mày tò mò quan sát: "Chuyện gì nữa?"

Cô gãi gãi đầu, khuôn mặt nhăn nhó phát tội, cậu hiểu những gì cô đang chuẩn bị nói. Cô muốn nói rằng cô cần người chở tới trường vì sắp đến giờ trường đóng cửa rồi. Cậu thở dài.

"Tôi biết cô bé nghĩ gì, lên đi, tôi sẽ chở"

Nahee hớn hở nhìn cậu, biểu tình trông rất hạnh phúc.

"Cảm ơn anh"

"Tôi chẳng cho không ai điều gì đâu nên lần này cô bé đã nợ tôi, lần sau nhớ trả"

"..." Thật làm cô mất hứng.

Láu cá, láu cá, láu cá, đúng là láu cá.

-----------------------------------

Cho mình 1 vote, 1 follow đi. À mà, cái dòng chữ in ngiêng đó là suy nghĩ của nữ chính đấy, còn dòng suy nghĩ của nam chính sẽ là chữ gạch dưới chân. Kể từ chương này sẽ có suy nghĩ của nam nữ chính.

Biết nam chính là ai không mọi người? BWT♥️










(Barron Trump) (Fanfic) Unexpected LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ