Chap 22

346 58 4
                                    


1 tuần lễ hôn mê.....  cậu cứ nằm đó được truyền nước để có sức.
* Cạch
Anh bước đến bên giường cậu và kéo ghế ra ngồi , anh ngắm nhìn gương mặt đang nhắm mắt kia. Anh thở dài và nói : Không biết bao giờ anh đã sợ mất em.... Và anh sợ mất em. Anh đã biết yêu em từ lúc nào rồi , nên em hãy tỉnh lại đi Đinh Trình Hâm....
Anh cầm tay cậu lên và thở nhẹ vào lòng bàn tay cậu nói : Anh đã trả hết mọi thứ về chỗ cũ rồi , em không muốn ở bên cạnh anh cũng được , hãy tỉnh dậy đi. Anh cũng chỉ muốn nói là anh không thể mất em...cho anh xin lỗi về....
* Cạch
Nhược Ly và Uyên Linh bước vào thấy anh nên căn phòng có chút lạnh lẽo.
Anh để tay cậu xuống và chỉnh lại áo bước ra ngoài.

...........................................
Anh đi ra xe và khi chuẩn bị vào trong xe anh chỉ lên căn phòng đó và nói rằng : Trình Hâm anh sợ mất em....đã biết yêu rồi.
Lam Thư : đi thôi anh
Chiếc xe lăn bánh và rời đi . Anh lên 1 chuyến tàu. Và khởi hành.

.......................................................

Kỳ : nhớ chăm sóc sức khỏe.
Lam Thư : vâng.
Tiếng còi tàu vang lên Lam Thư phải ra nước ngoài sinh sống.

......................
Tối đến
Anh chỉ là đem ít trái cây vào cho cậu nhưng khi vừa bước vào , anh hai nước mắt khi thấy cậu đang loạn choạng tiến về phía mình. Giống như 1 đứa trẻ đang tập đi
Kỳ : Trình... cuối cùng em tỉnh rồi ...em tỉnh rồi * mừng *
Trình : .....anh là ai..... Tôi quen anh sao?????
Kỳ : em....em không nhớ anh sao???
Trình im lặng và nhức đầu.
Nhược Ly hất tay anh và nói : anh định làm gì anh tôi nữa hả.!!!
Trình : tôi quen cô sao?
Nhược Ly : Anh chính là Đinh Trình Hâm là anh trai em.... Giờ mình phải về nhà không được nói chuyện với tên xấu đó.
Cô kéo cậu đi.
Kỳ : Trình...... * Bỏ đi *
Trong 1 khoảng khắc nhỏ cậu cảm thấy tim mình như có sự ấm áp .
Nhược Ly : chúng ta đi thôi.
Trình : không. Tôi phải trở lại với người lúc nãy.
Nhược Ly : đừng....anh sẽ bị thương mất.
Trình đi 1 đoạn và nói : tôi cảm nhận được sự ấm áp.
Nhược Ly : ấm áp........

..................................
Anh đứng bỏ tay trong túi quần và bóp chặt gói quà nhỏ nói : không biết từ bao giờ mày trở nên sợ mất mát như vậy hả Mã Gia Kỳ....mày tự làm tự chịu chứ!!!!!
* Bịch.......
Cậu ôm anh .....
Kỳ : Trình Hâm.
Trình : không biết tại sao.... nhưng thấy anh thật ấm và rất quen thuộc.
Kỳ : tôi là chồng em mà.
Trình : vậy tôi là vợ anh sao??? * Ngây thơ *
Kỳ mỉm cười xoa đầu cậu nói : đúng vậy , giờ về nhà nào.
Trình : vâng * cười *
Anh bế cậu đi .

TỔNG TÀI BÊN TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ