C11:Hội học sinh Westhampton-Gabriell St'Lordge

49 5 0
                                    

Đầu tuần,trường tổ chức buổi giao lưu với nhóm học sinh của Westhampton.dẫn đầu nhóm học sinh là một nam sinh và nữ sinh người Đức trong bộ đồng phục của Westhampton,áo sơ mi sơ vin quần tây đen phối với áo len ghi ba lỗ,nữ thì mặc chân váy ngang đầu gối.bên ngoài khoác áo vest đỏ có thêu huy hiệu của trường,cà vạt sọc đỏ bắt mắt.những nam sinh cao ráo điển trai,những nữ sinh tóc vàng mắt xanh xinh đẹp,trông ai cũng có vẻ kiêu ngạo sang chảnh,từng ánh mắt và động tác của họ đều thu hút sự chú ý của toàn bộ học sinh Kryu
Trong nhóm xuất hiện một nữ sinh tóc đen ngắn ôm sát khuôn mặt,đôi mắt nâu sữa và nụ cười dịu dàng,chỉ cần một nụ cười ấy thôi cũng đã đốn tim không biết bao nam sinh

"Ngài hiệu trưởng,thật vinh hạnh quá....."người phụ nữ Đức ngoài 40 niềm nở bắt tay với hiệu trưởng,họ có vẻ đã quen biết nhau từ trước nên vừa gặp mặt đã trao cho đối phương nụ hôn hai bên má.cô ta có vẻ rất nhuần nhuyễn tiếng Nhật Bản khi giao tiếp
"Phải là vinh hạnh cho tôi và cao trung Kryu mới đúng chứ,thật là vinh hạnh khi được đón tiếp cô cùng đoàn học sinh,hẳn là mọi người đã mệt mỏi sau một chuyến bay dài rồi"
"Ồ không không,tôi và những học trò đáng yêu của mình đã vô cùng háo hức khi trên đường đến đây,một chút mệt mỏi cũng không có"

Hội học sinh Kryu đón tiếp nhóm học sinh Westhampton,trong đó cô gái người Đức lúc nãy dẫn đầu lại ngẩng cao đầu,đôi mắt xanh như đại dương lướt qua một lượt học sinh Nhật.phát hiện nữ sinh mình cần tìm đang ngồi với hai nữ sinh và nam sinh điển trai nói chuyện chẳng thèm chú ý đến mình,có chút tức giận sải chân bước về phía họ.đi đến đâu mọi người tự động nhường đường đến đấy,khi đứng ở trước mặt bọn họ,cô ta hất mặt nói một câu tiếng Đức ngắn gọn:
"Đã lâu không gặp,Clara"
"Nói tiếng Nhật đi Gabi.và đây là Nhật Bản chứ không phải Đức nên hãy gọi là Aiko"bỏ điện thoại trong tay xuống,Aiko nghiêng người nhìn Gabriell,nở nụ cười nửa miệng
"Chúng ta thi đấu đi"Gabriell đổi sang tiếng Nhật
"Vừa đáp máy bay tới mà vẫn còn sức sao,đúng là trâu bò mà"
"Người trâu bò ở đây phải là chị mới đúng đấy"
"Lười lắm,không muốn đấu"

Gabriell bĩu môi,cô ấy đập vai Hana và phất tay muốn Hana ngồi dịch sang bên sau đó ngồi xuống cạnh Aiko
"Tôi sẽ ở lại đây một tuần đấy.trong một tuần đấy chị phải chăm sóc cho tôi"
"Không cần nói điều thừa thãi,chị đây đã cho người sắp xếp xong mọi thứ rồi"

Nữ sinh Westhampton tóc đen lúc nãy bất ngờ ôm lấy Hyuga Norihisha từ phía sau,cô ta vui vẻ cười đến mức hai mắt cong lại,hai bên miệng cũng xuất hiện má lúm tròn vô cùng bắt mắt,nói
"Hyuga,đã lâu không gặp,em nhớ anh lắm đấy"
Đây hẳn là vị hôn thê của Hyuga Norihisha.cô ta cũng thuộc dạng xinh đẹp đấy,nhưng nếu đứng bên Aiko thì phải nói rằng lép vế hoàn toàn,xét về diện mạo,học lực,tài năng,quyền lực và gia thế đều không sánh bằng
Hắn trông vẫn lãnh đạm như cũ,chẳng có vẻ gì là vui vẻ hay khó chịu,để mặc cô ta ôm lấy cổ mình dụi dụi mấy cái
"A.....Gabriell,em quen cô ấy sao??"cô ta buông Hyuga ra và ngồi xuống vị trí bên cạnh hắn được Takahashi nhường cho.đôi mắt nâu sữa ngọt ngào khi đánh giá một lượt Aiko đã nổi lên một trận ghen tỵ trong lòng,ánh mắt đố kỵ chỉ chớp mắt cái đã nhanh nhẹn giấu đi sự đố kỵ ấy
"Chị họ của tôi"Gabriell thờ ở đáp.khi ở Westhampton con bé cực kỳ không ưa nữ sinh lớp trên này,sự dịu dàng giả tạo của cô ta chỉ cần liếc mắt một cái cũng thấy rõ vậy mà đám nam sinh lại không thấy được,ngu ngốc đâm đầu vào cô ta.những nữ sinh khác cũng vì vậy mà đứng về phe Gabriell,tẩy chay cô ta.Ryo Izanami là du học sinh đến Đức học,tuy gia tộc của cô ta cũng có tiếng tăm ở Nhật Bản nhưng khi đến Đức lại chẳng là gì trong mắt những học sinh ở đây

Huống chi,gia tộc nhà cô ta cũng phục vụ cho hội Cửu Long!!!!

"Xin chào,tôi là Ryo Izanami,vị hôn phu của Hyuga.rất vui được biết cô.cô là....."
"Aiko Murasaki,hân hạnh được biết cô"

......

"Bác Tatsumi,cháu về thăm bác rồi đây....."còn chưa vào đến phủ,Gabriell đã ngó đầu ra khỏi xe hô lớn.hành động hết mức trẻ con khiến Aiko chỉ có thể lắc đầu cười trừ
"Còn chưa xuống xe mà đã nghe thấy giọng của cháu rồi đấy"Tatsumi Lemura từ sân sau đi ra trong bộ yukata thoải mái ở nhà,trong tay cầm cây kéo cắt tỉa đưa cho vệ sĩ,xem ra ông ấy vừa ở sân sau cắt tỉa lá cây,thú vui mà bất kì người giàu có nào cũng làm.
Gabriell chạy tới ôm lấy ông ấy,làm nũng một lúc mới chịu buông ra
"Đứa trẻ này đến bao giờ mới chịu lớn đây,lúc nào cũng chỉ biết làm nũng thôi"
"Đâu phải lúc nào cháu cũng làm nũng được với bác đâu,nhân lúc này tranh thủ làm nũng nhiều một chút"
"Haha....ta đã cho người sắp xếp phòng nghỉ cho cháu trong thời gian cháu ở lại Nhật Bản mấy ngày này rồi,mau đi thay đồ rồi chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn"
"Tuân lệnh"Gabriell hô một tiếng giống như quân nhân sau đấy đi theo người làm để họ dẫn về phòng

Cửu Long NhỏWhere stories live. Discover now