năm.

557 75 20
                                    

Đứng cùng Minho chờ xe bus, Changbin xoa hai bàn tay lạnh lẽo vào nhau. Anh quay sang nói với Minho

"Này, rốt cuộc tại vì sao mà tao phải ở đây giờ này để chờ xe bus với mày vậy?"

Minho nhún vai, cười thân thiện nói

"Thì tại tao cần phải đi đến xưởng để kiểm tra báo cáo đó."

"Nhưng tao đâu có đi, sao lại bắt tao ra đây đứng cùng hưởng gió lạnh với mày?"

Changbin vừa gắt gỏng vừa liên tục hà hơi để lấy độ ấm

"Tại Hyunjin không yên tâm cho tao đứng chờ xe một mình, sợ có kẻ xấu đến quấy rối vì cái nhan sắc này nè."

"Thế nó đâu? Lo vậy thì ra mà đứng, sao lại là tao. Với lại em người yêu mày giàu như thế, xe trải dài cả đống, tiền tiêu hoài không hết, chẳng lẽ không có nổi một chiếc cùi cùi chở mày đi à?"

"Hyunjin phải đi công tác, mày biết mà. Với lại chuyện yêu đương của tụi tao ngoài mày và nhân viên phòng mình ra có ai biết đâu. Đi xe đến chẳng phải là vạch áo cho người xem lưng sao?"

Minho trả lời một cách vô cùng thuyết phục, lâu lâu lại liếc nhìn đồng hồ một cách khả nghi mà Changbin không để ý.

Nhìn khuôn mặt chỉ muốn cho vài cái đấm, Changbin không thèm nói gì nữa, chỉ cầu nguyện xe bus đến nhanh một chút để anh nhanh chóng trở về nhà ngủ thêm một giấc. Chẳng hiểu đầu óc bản thân bị gì mà sáu giờ sáng cũng chịu để nó lôi đầu dậy mà đến đây. Chắc điên thật rồi.

"A, đến rồi."

Minho la lên một tiếng, kéo tay Changbin hòng lôi kéo sự chú ý của anh về phía cuối đường. Anh nhìn theo hướng Minho chỉ, mắt sáng lên, vậy là về nhà được rồi.

Chiếc xe số 14 dừng lại trước mặt hai người, cánh cửa chầm chầm mở ra, bác tài xế nhìn cả hai gật đầu một cái như chào hỏi.

"Lên lẹ đi Minho, tao hoàn thành trách nhiệm rồi đấy nhé, nhớ báo cáo đàng hoàng cho tổng giám đốc nhà mày. Giờ thì tao về đây, lạnh quá."

Changbin đẩy đẩy Minho lên xe, lải nhải cho tròn trách nhiệm.

Minho nãy giờ vẫn chẳng nói gì, cũng không lên xe mà chỉ đứng im. Thấy vậy anh thắc mắc

"Sao vẫn chưa lên xe nữa, bác tài chờ kìa. Mày chướng cái gì vậy?"

Vừa dứt câu, một bóng hình từ trên xe bước xuống, tiến lại phía cả hai người. Changbin ngước nhìn lên, mắt mở to ngạc nhiên, mọi cử chỉ đều đóng băng. Tại sao Jisung lại từ trên đó bước xuống vậy?

"Chào anh, Changbin."

Jisung mỉm cười nhìn anh. Dáng người vốn nhỏ bé của em nay được bọc kín trong chiếc áo bông to sụ. Mái tóc màu xám đã chuyển thành đen từ khi nào đang lấp ló dưới chiếc beanie nâu. Đôi mắt to tròn của em cứ nhìn vào Changbin liên tục.

"Rồi nha, anh đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Phần còn lại, e là em phải tự lực gánh sinh rồi."

Minho đứng bên cạnh nãy giờ bất ngờ lên tiếng, khiến Changbin chợt tỉnh táo, quay sang hỏi

[BinSung] Thường Xuân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ