"A đến rồi!" Daniel kêu lên, chỉ ngón tay vào nơi đang khá đông khách ở cuối con đường. Đó là một nhà hàng Nhật Bản, có hai cô gái tiếp tân đứng bên ngoài mặc bộ Yukata màu đỏ, tóc được búi lên và gắn những bông hoa bằng nhựa, khuôn mặt được trang điểm lộng lẫy. Đằng trước có một bảng đèn led ghi chữ "Đi tám người, giảm giá 40%".
Cả đám chọn một bàn trên lầu, ngay sát cửa sổ. WooJin ngồi ngay góc bàn, kế bên DaeHwi, hai bàn tay lặng lẽ tách ra, hai ánh mắt vô tình đụng nhau trong một khoảnh khắc rồi đỏ mặt lảng đi chỗ khác.
SeongWoo trên tay cầm cái menu, hào hứng nói: "Đây rồi, combo năm phần sushi, hai phần bánh xèo, ba phần bánh bạch tuột, và hai phần canh miso, ăn phần này nhé?"
"Tính ra phần này giảm bốn mươi phần trăm mà đi tám người là quá hời cho tụi mình rồi." JiHoon nói, "Kêu phần này đi."
Trong lúc chờ đợi, Daniel đứng lên khoe với mọi người.
"Hôm nay anh rủ mọi người đi ăn là để ăn mừng một chuyện." Daniel tằng hắng vài tiếng, đưa mắt nhìn mọi người rồi nói, "Bài nhảy "Get Ugly" của chúng ta đã hoàn thành một cách hoàn hảo, bây giờ chỉ cần đợi đến lễ hội Giáng Sinh thôi."
"Thật sao?" DaeHwi mở to mắt, cười thật tươi rồi vỗ tay liên tục, cả bàn cũng vui vẻ làm theo, WooJin nhìn thấy cậu giống như một con rái cá vậy, thật là đáng yêu.
"Nhưng mà hoàn thành thì hoàn thành nhưng mọi người nhớ phải tiếp tục luyện tập thật chăm chỉ đó." Samuel uống một ngụm Coca rồi nói tiếp, "Chứ không mai mốt lên thi mà quên bài là ăn cám cả đám đó."
"Biết rồi mà, nói nhiều quá." HyungSeob chán chường nhìn Samuel, "Đồ ăn lên rồi kìa."
JiHoon cầm cái điện thoại lên chụp ảnh bàn ăn Nhật Bản của họ, ngồi bấm bấm một hồi thì nghe Daniel lên tiếng: "Chụp xong chưa, tớ đói bụng muốn chết rồi."
"Thì ăn đi."
Thế là cả đám gắp đũa lên lao vào bữa ăn "thịnh soạn" này, DaeHwi gắp cho mình vài miếng sushi, WooJin vừa ăn xong hai miếng bánh bạch tuột, nhìn sang thì thấy gần môi cậu có dính một hạt cơm sushi mà dường như DaeHwi không hề hay biết.
Anh nhanh chóng lấy tờ khăn giấy, đưa cho DaeHwi.
"Có hạt cơm dính trên mặt em kìa, lau đi."
"Cảm ơn anh." DaeHwi nhận lấy tờ khăn giấy của anh, lau xung quanh môi mình.
JiHoon và Daniel trao cho WooJin một ánh mắt "nhìn thấu hồng trần" nhưng anh làm lơ, ra vẻ không thấy gì hết, gắp một miếng bánh xèo tỉnh bơ đưa vào miệng.
"Lo ăn đi, hết bây giờ."
Sau khi ăn xong, từng người móc túi ra gộp chung tiền để thanh toán, cũng may là đã giảm giá nên cũng rẻ. Nhìn ai cũng xoa cái bụng đã hơi tròn lên vì no của mình, SeongWoo đề nghị: "Ê giờ tụi mình đi norebang không?"
"Ý kiến hay đó." JiHoon hào hứng, "Ăn no rồi thì đi hát một thể luôn cho đã, mọi người thấy sao?"
"Nhưng... DaeHwi về trễ một chút có sao không?" WooJin quay sang hỏi cậu.
"À không sao đâu, em xin phép rồi."
"Vậy thì được rồi, đi thôi mấy đứa." SeongWoo dẫn đầu, tay lướt cái điện thoại, "Anh biết một chỗ norebang khá tốt mà rẻ nữa."
℘
"DaeHwi lên hát thử không em?" JiHoon sau khi hát xong thì đưa mic sang cho cậu.
"À... em hát không hay lắm đâu."
"Em phải hát thử thì tụi anh mới biết hay hay dở chứ?" WooJin đẩy vai DaeHwi, nói chứ anh cũng muốn nghe cậu hát thử.
DaeHwi ngập ngừng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của mọi người, kể cả WooJin, cậu không cách nào từ chối được. Cậu cầm mic lên, chọn bài "Star" của Heize, DaeHwi hít một hơi sâu, bắt đầu cất giọng hát.
Liệu ngôi sao kia có nhìn về phía em không?
Hay chúng đang nhìn đi nơi khác vậy?
Liệu những vì sao ấy có dõi theo em không?
Hình bóng em...
Liệu những vì sao có kiếm tìm em không?
Hay chúng đang cố lẩn trốn em vậy?
Chính em...
Trong khoảnh khắc đó WooJin cảm thấy, giọng hát của cậu ngọt ngào hơn cả mật ong tinh khiết, khiến anh say mê chẳng thể nào dứt ra được.
Nếu như những vì sao ấy không nhìn về phía cậu, thì WooJin nguyện trở thành một ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất bầu trời, chỉ hướng về DaeHwi mà thôi.
Sau khi DaeHwi hát xong, tiếng vỗ tay vang lên khiến cậu ngại ngùng đưa mic cho Daniel rồi lon ton về chỗ ngồi. WooJin thì thầm vào tai cậu: "Em hát hay lắm."
"Cảm ơn anh." DaeHwi gãi đầu ngượng ngùng, tai hơi đỏ lên.
Daniel và SeongWoo đang trình diễn bài "Gashina" của Sunmi, cả hai vừa hát vừa nhảy nhìn rất vui nhộn. DaeHwi cực kỳ thích bài này, nên cậu ngồi tại chỗ mà cứ lẩm nhẩm hát theo.
Đến lượt Samuel lên hát, cậu ta chọn một bài hát tên là "Winter Night", nhìn Daniel và SeongWoo làm bộ dáng phiêu theo nhạc mà xém nữa cậu bật tiếng cười.
WooJin thấy mọi người ai cũng tập trung vào Samuel, anh lặng lẽ nhích lại gần sát DaeHwi, choàng tay qua ôm lấy vai cậu. Anh hồi hộp đến mức trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực, anh sợ cậu đẩy mình ra. Nhưng hình như cậu chẳng có hành động gì gọi là phản đối cả, bởi vì DaeHwi đang nghiêng mình về phía của anh, rụt rè dựa đầu vào bờ vai của WooJin. Anh nhịn không được nở một nụ cười, bàn tay ôm chặt bờ vai gầy gò.
Nhìn thấy mấy ngón tay của cậu đang nhẹ nhàng gõ lên đùi theo nhịp bài nhạc mà Samuel đang hát, anh cố gắng lấy hết can đảm, nắm lấy bàn tay của DaeHwi, khẽ vuốt ve, xúc cảm mềm mại và ấm áp này khiến WooJin yêu thích không thôi.
Cậu không cần nói gì điều gì cả, ngay lúc này tớ chỉ cần cậu
Chỉ ở bên tớ như thế này mãi thôi nhé
Thân thể tớ như tan chảy vì đôi mắt của cậu
Trong cái giá lạnh của đêm đông này
Tớ yêu cậu.
Tiếng nhạc và giọng hát của Samuel cứ vang lên khắp căn phòng, nhưng không biết WooJin và DaeHwi có tập trung nghe hết hay không. Vì ai nhìn vào cũng thấy, cả hai người đều hướng ánh mắt của mình vào hai bàn tay đang nắm chặt của họ.
DaeHwi lén cười, cậu thầm nghĩ, thật thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
ChamHwi/hoàn | The answer
Fanfiction"Hãy cho anh biết, câu trả lời của em là gì?" --- • --- Pairings: Park WooJin x Lee DaeHwi Category: Hiện đại, vườn trường, OOC, HE Status: Completed Disclaimer: Các nhân vật không thuộc người viết, không áp dụng vào người thật và không có mục đích...