những ngày xưa cũ

1.2K 137 4
                                    

kim sunoo vẫn thường luyên thuyên với sim jaeyoon về những truyền thuyết tồn tại trong khu phố mà nó sinh sống. hắn từng chẳng để vào tai, cho đến một ngày...

---------
ba giờ sáng, con phố vắng vẻ không còn người qua lại, đèn đường hắt hiu trơ trọi một bóng hình lạc lõng trong đêm, mang theo những bước chân vô vọng chạy trốn khỏi thực tại tàn nhẫn đến chết người, gom lại những mảnh đau thương rời rạc chắp vá thành dũng khí. sim jaeyoon đứng ở một trạm xe buýt đã cũ, biển hiệu cũng đã bám đầy rêu phong và cũng chẳng còn ai đợi xe ở nơi đó nữa, có lẽ đến cả xe cũng chẳng còn, nhưng duy nhất hắn, một mình hắn mà thôi vẫn ở đó chờ đợi chuyến xe đêm trong vô vọng như cái cách mà hắn chờ đợi một người không cách nào có thể quay trở về.

và trong đêm tối tăm u ám, giữa những tia hi vọng cứ chớp nháy trong vô vọng, một chuyến xe chầm chậm dừng lại, trước mắt sim jaeyoon, đôi đồng tử màu nâu trà co rút, sim jaeyoon hoảng hốt, dường như chính hắn cũng không thể tin nổi những gì đang xảy ra trước mắt mình, hắn đã luôn nghĩ rằng câu chuyện về chuyến xe buýt lúc ba giờ sáng chỉ là một câu chuyện bịa đặt mà thằng nhóc sunoo suốt ngày lải nhải mà thôi. nhưng những gì đang diễn ra lại mách bảo hắn rằng điều kim sunoo nói hoàn toàn là thật.

sim jaeyoon trùm mũ áo lên đầu, cẩn thận bước qua cánh cửa xe đang mở, bên trong không có ai cả, chỉ duy nhất một nữ tài xế đang ngồi ở ghế lái, trên người là bộ đồng phục của một hãng xe đã biến mất từ mười mấy năm trước đây, chân cô ta đi giày cao gót đỏ ma mị đến rợn người, đôi bàn tay đặt trên vô lăng trắng toát hằn vô số những đường gân xanh tím.

"xin chào. đây là xe buýt thời gian."

cô gái ngồi xoay lưng lại nên hắn chẳng thấy được mặt, hắn đứng bần thần một lúc lâu, dường như hắn còn chưa thể chấp nhận được những gì đang diễn ra là sự thật. người cầm lái cất giọng trầm trầm như một giọng nói đã không còn tồn tại, một thanh âm từ thế giới bên kia truyền về.

"xin hãy cho biết quý khách muốn quay lại thời điểm nào?"

sim jaeyoon lặng thinh một lúc, sau đó nặng nề thở ra.

"tôi muốn...trở về hai năm trước."

"quay ngược lại hai năm đồng nghĩa với việc cậu phải đổi hai năm tuổi thọ của mình, cậu đã nghĩ kỹ chưa?"

sim jaeyoon gật đầu, không chút lưỡng lự.

cô gái cẩn thận dặn dò thêm vài câu.

"xin hãy nhớ, quý khách có thể quay lại, nhưng không được thay đổi bất cứ điều gì cả, nhưng nếu cậu chấp nhận đánh đổi thì cũng có ngoại lệ đấy. cậu đã chắc chưa?"

"chắc chắn rồi, tôi muốn quay lại."

"được."

chỉ nghe thấy cô gái khẽ cười một tiếng, sau đó, mọi thứ trước mắt mờ mịt đi, sim jaeyoon không còn cảm nhận được gì nữa, cho đến khi bên tai nghe thấy tiếng gọi thân quen. hắn mới mơ màng mở mắt, hình ảnh đầu tiên mà hắn nhìn thấy là trần nhà màu trắng với những hoa văn quen thuộc, là nhà hắn...và cả cậu nữa.

jakehoon | xe buýt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ