Lưu ý: Tui không biết nhiều về đức tin tôn giáo của Malaysia nên sẽ không đào sâu vào để tránh những trường hợp tranh cãi về tôn giáo, bất kính với thần linh. Xin cám ơn vì đã ủng hộ.
*
"Tại sao con phải đến đền chứ?!"
"Thôi nào T/b, ông Fuham đã giúp mẹ rất nhiều khi còn ở đền nên con hãy gửi một ít quà bánh tặng ông ấy nhé? Khi về chắc chắn con sẽ được ăn bánh ngọt thỏa thích."
"Mẹ hứa rồi đấy."
Bạn dù không hài lòng nhưng vì món bánh ngọt yêu thích, trong biểu chiều mùa thu se lạnh đành phải choàng áo vào đi đến ngôi đền thờ cách nhà vài con phố.
"Con sẽ dùng xe đạp."
"Ồ, vậy thì càng nhanh. Cố gắng về trước 8 giờ nhé? Ông Fuham rất thích con nên kiểu gì cũng mời lại ăn tối cho xem."
Mẹ bạn đứng chống cằm, mắt hướng về đứa con gái nhỏ của mình rồi nở một nụ cười hiền. Thật không thể chịu nổi mà.
"À, hôm nay có thể câu lạc bộ bắn cung của trường Rintis sẽ tập luyện ở đó cho lễ hội bắn cung tuần sau. Con đến xem thì chắc chắn sẽ vui thú lắm đó."
"Dạ dạ, con đi đây."
Bạn đáp lời qua loa rồi thư thả mang giày vào. Dù nghe bắn cung thì có vẻ ngầu đấy nhưng nó chưa bao giờ là sở thích của bạn. Nhưng nghe bảo là trường Rintis mà bạn đang theo học, thì có chút tò mò.
"Cố lên nhé!"
Dắt cái xe đạp ra khỏi sân, bạn đặt hộp quà và bình nước chứa loại trà yêu thích vào rổ xe. Rất không hài lòng đạp đi.
Trên con đường không quá đông đúc, phải thôi vì chưa đến giờ cao điểm mà, gió chứ nhẹ nhàng luồn qua từng sợi tóc của bạn. Cảm giác mát lạnh này làm bạn khẽ run người. Đôi mắt nâu sẫm láo liên quan sát mọi thứ xung quanh.
Con đường bạn đang đi chính là đường tắt. Một con hẻm nhỏ mà hai bên đường đều là nhà cửa mọc chi chít sát rạt như nấm. Thời tiết đang dần trở lạnh hơn nên người ra đường cũng vơi bớt đi nhiều.
Chứ bình thường đi đường lớn sẽ ồn ào lắm đấy. Nào là xe cộ, nào là người đi đường cứ xì xà xì xầm.
Nhưng nói gì thì nói, đã rất lâu bạn chưa quay lại đền. Dù bạn không có hứng với việc phải đến đó thường xuyên bởi, kiểu gì trong lúc mọi người làm lễ hay trò chuyện thì bản thân cũng chỉ biết cúi đầu ăn uống hoặc trốn một xó nào đó mà nghịch ngợm.
Ở nhà sướng hơn mà. Bản thân nghĩ chỉ nên đến đền vào những dịp cần thiết như lễ tết chẳng hạn? Sao cũng được.
Nhưng không phải là bạn không có đức tin về thần linh đâu nhé.
Mãi tầm gần nửa tiếng sau, bạn cũng dừng chân tại khu đền thờ lớn của đảo Rintis mà mình cần tới. Dắt con chiến mã vào bãi giữ xe, xách hộp quà bước vào bên trong đền.
Giờ chiều này thật mát mẻ, đúng là đền điện có khác. Trồng thật nhiều cây xanh là không khí rất trong lành, chả có lấy một mảnh rác nào khi các sư thầy đều chăm chỉ quét dọn. Người đến cũng không quá nhiều, nhưng hầu như đều là người của trường Rintis. Có thể là đến để tập luyện bắn cung chăng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Boboiboy | Earthquake x You] Nhẹ nhàng.
RandomNhẹ nhàng sâu lắng nhưng đầy drama chăng? nếu ai biết cre của bìa truyện xin hãy gửi cho tôi nhé.