[ Tự sự của T/b ]
.
Có lẽ nhờ cơn buồn ngủ ập đến đêm qua mà hôm nay tôi mới có thể dậy sớm hơn bình thường, trước cả khi báo thức kịp dựng đầy tôi thoát khỏi giấc mơ đẹp. Có thể thông thả ăn sáng, trang điểm tươm tất, thậm chí là pha sẵn một bình cà phê sữa đầy ụ phòng trường hợp trưa nay ngáp lên ngáp xuống sẽ mất mặt lắm cho coi. À cả những bài tập còn làm dở, dù không thể hoàn thành xong thì tôi vẫn chắc chắn bản thân sẽ xoay sở tốt thôi.
"Cục sạc dự phòng của mình để ở đâu nhỉ?"
May mắn là vật bất ly thân này lại chẳng bao giờ trong tình trạng cạn pin nên đã cứu sống được tôi, một kiểu người dễ rơi vào hoảng loạn và lo âu bất tận nếu điện thoại không thể sử dụng được.
Bỏ tất cả mọi thứ vào trong balo rồi kiểm tra một lần nữa, như vậy là an tâm đi tới trường rồi.
"T/b đi sớm thế hả con?" - Mẹ tôi nói vọng xuống từ trên lầu với âm điệu còn ngái ngủ.
"Vâng. Con đi đây."
"Nhớ tối nay về sớm nhé, mẹ được nghỉ nên sẽ tranh thủ đi chợ làm đồ ngon đấy."
Tôi khá gấp để đến trường nên chỉ đáp qua loa rồi rời đi ngay, lịch trực vườn hôm nay sẽ có Thorn và tôi, chưa kể là mình cũng phải ghé qua đội bóng nên nếu lề mề là hỏng kế hoạch hết.
Dẫu nghĩ trong đầu rằng cần tuân theo kỷ cương là vậy nhưng trong thời gian di chuyển đến trạm chờ còn rỗi hơi tới mức lấy điện thoại ra nghịch.
Chủ yếu là tôi kiểm tra điện thoại, như là giờ giấc và các thông báo của mạng xã hội. Bỗng, nhớ lại sáng nay có cái account tên Halilitar theo dõi mình, tôi thao tác nhanh tay vào ứng dụng rồi kiểm tra lại.
"Không phải theo dõi nhầm nhỉ. Tự nhiên thấy long thể bất an dễ sợ."
Cũng không thể xem gì nhiều hơn trong trang cá nhân tên này vì đây là tài khoản riêng tư.
Không có bất kì manh mối nào để tìm ra bằng chứng để chắc chắn tên này là thằng du côn cùng hội với Blaze, tôi cần dành thời gian khi ngồi trên xe bus để biến thành một thám tử bán thời gian để truy ra thân phận hắn.
"Hừm, dạo này xui xẻo quá rồi. Mình cần đi chùa không ta?"
Mãi vẩn vơ suy nghĩ, nhìn lên đồng hồ liền nhận ra chỉ tầm vài phút nữa là xe buýt tới nên ngay tức khắc liền chạy thục mạng về phía trước. Nhưng trong cái rủi cũng có cái xui, tôi đâm sầm vào một cậu thanh niên vừa đi ra khỏi con ngõ trước mắt, đúng ra là phải phanh kịp-
Thì thôi coi như do tôi xui.
"Ngày gì mà như hạch vậy trời..."
"T- Tôi xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý đâu."
Dù không ai trong chúng tôi bị ngã, nhưng cú va chạm đó đã khiến thời gian quý báu của tôi bị phí phạm. Chàng trai kia hình như đang cáu dữ lắm, chưa kịp hoàn hồn là phải ngay lập tức rồi rít xin lỗi rồi.
Cậu ta chẹp một cái, làm tôi theo phản xạ ngước lên.
Đấy là một nam sinh khác trường, còn tên là gì thì chịu nhưng qua huy hiệu và kiểu dáng làm tôi nhớ đến một ngôi trường duy nhất có dạy kiếm thuật tại thành phố này. Cậu ta đội nón lưỡi trai màu đen có huy hiệu sấm sét màu đỏ tươi như máu. Giống với kiểu mẫu mà Thorn hay đội mà khác màu thôi.
Đã vậy còn đeo khẩu trang. Lúc thăm dò phản ứng trên gương mặt ấy tôi chỉ thấy được duy nhất đôi mắt lạnh lùng đỏ chói đầy áp đảo kia đang chằm chằm hướng về phía mình.
Song nhận ra cậu ấy cũng đã để ý tới màn hình điện thoại của mình. Nó vẫn hiển thị account của Halilitar khi được mở khóa thành công, chắc chắn là do cú va chạm nên trong lúc giữ điện thoại lỡ mở khóa đây rồi.
Nhanh chóng tắt đi. Nam sinh chuyển mắt sang tôi thêm vài giây nữa rồi cất lên giọng nói không kém gì ánh mắt của cậu ta.
"Không sao. Cậu đi đi."
Song cậu ta xoay lưng đi thẳng về phía trước, làm tôi ngơ ngác. Không biết là đang trộm phía mình đã được tha hay là bởi cậu nam sinh đó tha cho mình quá dễ dàng.
"A! Muộn học mất rồi!"
Một lần nữa, T/b tôi bạt mạng chạy đến trạm chờ và tất nhiên xe buýt đã đi rất xa rồi.
"Hầy... Đành ngồi chờ chuyến sau thôi. Dù gì hôm nay mình cũng đi sớm."
Có chút ấm ức, nhưng tôi vẫn cảm thấy đây chỉ là sai sót nhỏ trong kế hoạch dành cho một buổi sáng nhàn nhã.
Cầm quai đeo xốc cặp lên, tôi thở hắt đầy trách móc và bất lực ngồi xuống dãy ghế lạnh. Chẳng có ai ở đây. Ngoài mình. Làm tôi cô đơn dễ sợ.
"Bình thường còn có Thorn nhưng cậu ấy hình như đi học sớm rồi... Cũng có thể nếu kịp chuyến xe ban nãy là bắt kịp rồi."
Thõng chân ra phía trước, chóng tay ra sau rồi ngước đầu nhìn bầu trời trong vắt, nắng còn chưa vượt qua những tòa nhà cao tầng để có thể nhấn chìm thành phố này trong ấm áp. Lâu lắm rồi mới có cơ hội để ngắm nhìn một con đường từng bộn bề tấp nập mà giờ chỉ lác đác vài ba con người và vài sạp hàng đang bắt đầu mở.
Chim chóc ở trạm chờ này không nhiều con dạn người, nên mấy lúc như thế này bọn nó mới bu đen bu đỏ tới thôi.
Tôi bỗng nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần mình. Là cậu nam sinh vừa nãy. Hẳn là cũng đi chuyến xe này.
Và cậu ta đã khiến số đông những con chim này bay mất. Đậu loạng khắp nơi.
'Ngại thật. Tự nhiên tâm trạng chùn xuống luôn rồi.' - Tôi nghĩ. Cố gắng giữ khoảng cách và kiềm chế ánh mắt của mình. Bởi trong tình huống này kẻ không bình tĩnh chỉ có mình mà thôi!
____
#kyeongie
BẠN ĐANG ĐỌC
[Boboiboy | Earthquake x You] Nhẹ nhàng.
AléatoireNhẹ nhàng sâu lắng nhưng đầy drama chăng? nếu ai biết cre của bìa truyện xin hãy gửi cho tôi nhé.