day 1

53 10 0
                                    

"em sẽ kể cho những vì sao về người."

_______


ta cách nhau một thế kỷ.

tôi và người cứ sống lại mãi, nhưng lần nào cũng trượt dài đằng đẵng.

một thế kỷ.

tôi mắc kẹt trong lời nguyền chính mình chuộc lấy năm ấy. sự tội lỗi của tôi là không đếm xuể, còn người thi vô tội vạ vướng vào vòng luẩn quẩn của tôi.

tôi cứ sống lại mãi. với ký ức của tôi và người còn y nguyên như những vệt phim cũ kỹ trong đầu – từng hồng cầu nở lên trong những câu nói dịu dàng người bảo tôi, và mái tóc người đến ám tôi từng đêm. tôi chỉ đơn thuần là một linh hồn già cỗi, sống lại hoài, mắc kẹt hoài trong cái không gian khi mà người có thể sống ở thời hiện đại xa vời, còn tôi ở thời đèn còn thắp bằng dầu và ngược lại. có lẽ ai đó sẽ nghĩ nó thật hay ho, có lẽ vậy, nếu như không phải rằng từng khớp xương rệu rạo buồn bã khi tôi nhớ đến người, và từng thớ thịt run lên đau đớn trong nỗi cô đơn giằn vặt giết người.

người gặp tôi trong những giấc mơ nửa mộng nửa thực. người thì khác tôi, người không bị nhẫn tâm đến vậy. mỗi lần sinh ra, người sẽ lại quên đi tất cả, và nhớ ra phần nào khi gặp tôi trong giấc mơ.

tiếc thay, cái mộng của người là cái thực của tôi, và tôi sẽ mãi chỉ sống đến một ngày sau khi gặp người. nhưng người, cuốn theo những nhịp chân vội vã của dòng đời, mải miết rong đuổi theo thứ gì đó vô định mà không thèm nhớ đến tôi.

yêu dấu, người không thấy tôi đang dần chết từng ngày ở đây sao?

tôi học cách im lặng. tôi học cách không nhảy cẫng lên vui mừng khi thấy một người tôi yêu với dáng vẻ lạ hoắc ngó đầu vào khung cửa nhà mình, tôi học cách không gào khóc thê thảm khi người không nhớ tôi và những đớn đau tôi phải chịu khi đợi người trở lại, tôi học cách không đấm người thành bã vì dám quên đi tôi. và đơn thuần, thời gian mà tôi và người có đâu hào phóng đến thế?

em ngước mắt nhìn người, một mảnh hồn trơ trọi nhói đau.

– đừng đi mà – làm ơn đấy.

nước mắt người rơi xuống má em lạnh buốt. cái cảm giác khi nó rơi xuống thật buồn cười, như một hạt mưa, nhưng có gì đấy khó chịu hơn nhiều. em nhìn bàn tay của mình đang bị bàn tay người nắm chặt lấy, máu - của em - trên tay người bị bôi nhoè lên tay em, ba bàn tay đỏ ửng, tanh nồng mùi sắt rỉ.

em cố chú ý đến mọi thứ ngoài gương mặt mếu máo đến đáng thương của người.

– xin lỗi mà– lạy chúa, làm ơn đừng chết. đừng chết. đừng chết. đừng chết.

người lẩm bẩm những lời như một cái đài casette hỏng bị tua đi tua lại, không hồi kết. em cũng thương người lắm chứ.

nhưng đến đây là kết thúc cho vòng đời thứ mấy em quên không đếm này rồi.

có lẽ em sẽ nghĩ về người khi dạo chơi trên bầu trời luân hồi giữa hai kiếp.

có lẽ em sẽ kể về người cho những vì sao.

– hứa kiếp sau sẽ nhớ tôi chứ?

– nhớ mà, chắc chắn, thề luôn đó. nên làm ơn đừng đi...

em gật đầu.

em biết người sẽ thất hứa.

và thế là hai ta lại cách nhau thêm một thế kỷ.

hai triệu nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ