Chứng Xích Điệp - Tha Thuyết Mạc Ly

1.2K 85 5
                                    

Tác giả: Tha Thuyết Mạc Ly

× OOC, một Sakura thích quấy rối (có lý do) và một Sasuke cực kỳ chiều Sakura.
Ngược trong ngọt, ngọt trong ngược, nhưng kết HE.

Tên khác: Làm sao để người ghét tôi.

[1]

“Trước tiên, mọi người giới thiệu bản thân mình đi đã.” Haruno Sakura vừa nói vừa ngồi xuống một gốc cây, giờ đang là lúc Konoha nóng nhất, ánh mắt trời lảo đảo rơi xuống từ những kẽ lá, có những hạt bụi như ẩn như hiện xen lẫn trong đó, những ánh nắng ấy chiếu thẳng vào mắt mọi người khiến họ phải nheo mắt lại. Sakura nheo nheo đôi mắt xanh lục, ý bảo ba bạn nhỏ còn đang căng thẳng cũng lại đây ngồi xuống với mình, “Tôi là Haruno Sakura, mấy ngày nay tôi sẽ là jonin sẽ chỉ đạo các em, mọi người cứ gọi tôi là cô Haruno hoặc cô Sakura cũng được. Tiếp theo, em bắt đầu trước đi.”

Cô tiện tay chỉ vào một cậu nhóc trông không căng thẳng quá mức, cậu nhóc này có một đôi mắt trong veo, lúc bị cô gọi thì khụ khụ vài tiếng vì xấu hổ, cậu nhóc tiến thêm một bước, không rõ là cố ý hay vô tình, đúng lúc che đi mấy tia nắng khiến Sakura thấy chói mắt, “Cô Haruno, tự giới thiệu thì phải nói gì ạ?”

Sakura nghĩ ngợi gì đó rồi nở một nụ cười hoài niệm, cô học giọng điệu lười nhác của ai kia, “Họ tên em, thứ em thích là gì, thứ em ghét, ước mơ của em nữa.”

Cậu nhóc tỏ vẻ đã hiểu và gật đầu, sau đó nói không nghĩ ngợi, “Em tên Kazuya Udagawa, em thích mèo, máy chơi game và sườn rán mẹ làm, ghét chị gái lúc nào cũng trộm sườn rán từ hộp bento của em nhất, ước mơ của em là trở thành bác sĩ giỏi như cô Haruno để chữa khỏi bệnh cho mẹ.”

Trước khi tới đây Sakura đã điều tra thông tin cơ bản của mấy đứa nhóc này, cũng biết mẹ cậu nhóc bị ung thư phổi – căn bệnh cho dù có nhẫn thuật tài hơn nữa cũng không chữa nổi. Nhưng nhìn đôi mắt trong veo ngập tràn hy vọng và dũng khí của cậu bé – mà chỉ những kẻ ác như Orochimaru hoặc ngốc nghếch trời sinh như Sasuke mới nói thẳng ra – Sakura lại vỗ tay, cô cười, “Ước mơ rất vĩ đại, hy vọng sau này dù gặp phải khó khăn gì Kazuya-kun cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ.”

Kazuya được cổ vũ bèn đỏ mặt cười cười. Tiếp sau đó là màn giới thiệu của hai đứa trẻ khác, Sakura nghe rất nghiêm túc, nhưng ấu trùng trong đầu cô cứ nhúc nhích không ngừng, cơn đau lan tới tận cốt tủy khiến sống lưng cô lạnh buốt, đầu óc cô choáng váng dần, và rồi cuối cùng thì cô cũng không nhớ nổi tên hai đứa trẻ ấy nữa. Nhưng dù sao đây cũng không phải vấn đề lớn, vì sau khi người cuối cùng giới thiệu thì ba đứa không hiểu sao lại cãi cọ, từ những câu đối đáp trẻ con của họ, Sakura nghe thấy ba nickname “Kayuza-kun”, “Kana-chan” và “Kentarou”, nên cô cũng quyết định xưng hô ba đứa như thế.

Mấy ngày trước, cô đột nhiên nhiễm phải căn bệnh gây ảnh hưởng tới thị lực và trạng thái cơ thể, trong một lần giải phẫu còn suýt nữa khuân mất túi mật của người bệnh nên đã chủ động tạm nghỉ việc ở bệnh viện. Thầy Iruka lại nhờ cô tới trường Konoha làm Jonin chỉ đạo ba đứa trẻ đang là genin, đến tận khi jonin vốn được chỉ định sẽ là người hướng dẫn của ba đứa nhỏ chấp hành nhiệm vụ trở về. Sakura hầu như luôn rất nghiêm túc trong công việc, thậm chí là công việc nhàn nhã thế này cô cũng sẽ làm thật nghiêm chỉnh. Cô nghĩ đến ân sư Hatake Kakashi của mình – một người vĩ đại đã tự tay dạy dỗ ra tân sanin của Konoha, lòng thầm cảm thấy cách giáo dục của ông chắc chắn là đúng đắn nhất nên bèn dạy rập khuôn y chang, chứ tuyệt đối không phải do cô lười đâu.

[SasuSaku/Edit] Tổng hợp oneshot Trung đã edit.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ