your eyes tell

2.3K 213 8
                                    

"tin được không, soobin? chỉ vài tuần nữa thôi, và anh sẽ thành người hạnh phúc nhất thế gian này. anh đã yêu cậu ấy cả đời, yêu bằng tất cả những gì mình có, cậu ấy cũng vậy, và giờ thì, bọn anh chuẩn bị sống dưới cùng mái nhà? nghe như truyện cổ tích vậy! mọi thứ quá hoàn hảo. soobin à, anh không thể chờ được, anh thật sự-"

"còn em thì không thể chờ được đến lúc anh dọn dẹp quầy xong để chúng mình về nhà."

dường như lần nhắc nhở thứ n của soobin vẫn chưa đủ để kéo yeonjun xuống đất từ chín tầng mây cao vút. anh vừa lau bếp một cách qua loa vừa, bằng chất giọng trong trẻo, hào hứng hát một đoạn của "is it okay if i call you mine."

"like when i hear your name
or see a place that you've been
or see a picture of your grin
or pass a street that you've been in"

sai lời rồi - cổ họng soobin nghẹn lại khoảnh khắc cậu ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với anh của cậu. choi yeonjun, gò má tàn nhang ửng đỏ, ngọt ngào và xấu hổ tựa đám mây bông đượm nắng vàng mùa hạ.

ngọt đến nỗi soobin phát ngấy.

không. không phải yeonjun. dù có là kiếp này, kiếp trước, kiếp sau hay sau nữa, cũng sẽ không bao giờ là yeonjun.

lý do màu hồng ửng ấy xuất hiện trên má anh mới là thứ khiến soobin khó chịu.

"anh biết anh đang làm-quá-mọi-chuyện-lên rồi, khỏi nhắc, cảm ơn."

"em chưa nói gì cả.", soobin chớp mắt, chống cằm nhìn yeonjun. ôi chao, khoé miệng cậu lại thế rồi, tự động cong lên thành đường cong của hạnh phúc.

"đôi mắt. đôi mắt của em thay em nói tất cả. nếu em tìm được đối tượng, soobin à, em chỉ cần nhìn chằm chằm vào người ta như thế này thôi, và người đó sẽ đổ em ngay lập tức."

soobin chỉ cười khẩy. mắt không rời yeonjun.

"đấy, lại thế rồi. mắt em đang bảo - làm ơn, đừng bắt tất cả mọi người nhìn thế giới qua lăng kính màu hồng chỉ vì anh đang chìm đắm trong tình yêu với....", con ngươi anh lấp lánh, "người đàn ông đẹp nhất."

"vậy để em nói thành lời nhé: anh thật sự đang làm-quá-mọi-chuyện-lên đấy. và anh biết chỉ mất một cuộc gọi điện để dì cắt tiền lương tháng của anh mà. chà, xem nào, tội gì đây? lơ là trong công việc?"

"hết giờ mở cửa rồi.", yeonjun ngồi xuống ghế đối diện, tay ôm chặt cái khay, như thể trong vòng tay kia là người anh yêu nhất, "vả lại, mẹ sẽ không ác thế đâu. bà biết anh đang tiết kiệm tiền để trả nợ ngôi nhà mới mà. một ngôi nhà mới! nói cho anh, choi soobin, làm thế nào để một người kiềm chế được hàng ngàn đợt sóng cảm xúc thi nhau ập tới?"

giá như cậu biết. giá như cậu biết. giữa hai người họ, ai mới là người xứng đáng có một câu trả lời?

soobin những muốn hét thẳng vào mặt yeonjun như vậy. nhưng những từ ngữ ấy ẩn chứa độc và gai, còn anh thì chỉ đáng với mọi điều tốt đẹp.

"anh và tae- anh chọn được nhà rồi?"

"ừ, vừa chọn hôm qua xong. anh chưa từng yêu ngôi nhà nào tức thì đến thế. tình yêu sét đánh chăng? nó ở khu phố cũ, mười phút đi bộ từ đây thôi, nhỏ nhắn, xinh xắn, hai tầng, và thật nhiều đồ cổ. à, sơn hơi tróc ra. nhưng không sao cả - bọn anh đều không thích cái màu xanh rêu cổ lỗ sĩ của nó. em nghĩ tường màu kem hay xanh dương nhạt đẹp hơn? phải cắt tỉa lại khu vườn đằng sau nữa. cỏ dại nhiều quá.", anh chồm hẳn người lên, "em nên sang chơi một ngày nào đó. chúng ta có thể ngồi nhâm nhi vài cốc trên nhà cây."

soojun | your eyes tellNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ