Chương 3

206 16 0
                                    

Tôi nhét phong thư màu lam vào thùng điện tín, trời mưa từ chiều đến tối bây giờ còn chưa dứt. Gió quật một trận mạnh mẽ, cuốn bay cây dù của tôi đi. Giữa đường trời mưa to, ít xe qua lại, nhìn vào cái ti vi to của quán cà phê bên lề đường, nhìn trung tâm dự báo khí tượng thủy văn nói hôm nay trời nắng, không có mưa.

Thật là mắc cười.

Tôi không chật vật lắm đi nhặt lại cây dù, có điều quần áo toàn bộ đều đã ướt sũng, nhưng mà thâm tâm tôi cảm thấy thật tốt vì đã gửi thư đi.

Tưởng chừng như đây là cơ hội cuối cùng, rất giống như cảm giác lúc tôi đọc được tin nhắn của Tô Thanh, cho dù bản thân dính cảm mạo, hay bệnh tình mấy hôm trước cộng thêm hoặc đi giữa mưa một chuyến cũng không uổng công. Một trải nghiệm tốt đẹp.

Tôi đứng giữa đường lớn nhặt lên cây dù, trời mưa trắng xoá, ầm ĩ bổ vào đầu. Chỉ đủ nghe thấy những cái cây xếp cao như tháp chồng, quật cường chống chọi gió xoáy, chỉ đủ nhìn thấy những lớp mưa trắng xoá ầm ĩ, chỉ đủ nghe thấy tiếng nấc của tôi và tiếng của chị ấy hét lên bên tai

"Ngô Cẩn Ngôn!!"

Tiếng phanh xe cực đại rít lên ken két, trượt dài giữa đường trơn. Tôi đột nhiên rùng mình, quay đầu liền thấy ánh sáng loá như đèn pha, che kín thân thể tôi, lấp đi hết thảy tầm nhìn.

Lúc đó tôi nghe thấy giọng chị ấy, còn nghĩ là ảo tưởng của bản thân.

Trời mưa rất to, cũng rất lạnh. Tần Lam nằm gục dưới chân tôi. Máu hoà vào nước mưa, còn có nước mắt, nói như thế nào đây

Rất nhiều, rất đẹp

...

Từ nhỏ đến lớn tôi đều thích xem phim buồn, lúc nhỏ cũng trải nghiệm qua không ít lần đau thương, sinh li tử biệt. Tại sao bây giờ chỉ là một Tần Lam, lại khiến tôi đứng chôn chân không nói được lời nào. Ngô Cẩn Ngôn tôi thất bại đến vậy sao?

Cảnh sát có mặt ở đó để lấy lời khai, chiếc xe tải nằm ngỗn ngang giữa đường lớn, nhiều xe ở sau quá gấp gáp, bóp kèn xin đường in ỏi, không ai để ý đến Tần Lam của tôi. Nước mưa từ trên đổ xuống, châm chít chị ấy. Tôi cầm cây dù, quỳ xuống bên cạnh Tần Lam, che mưa cho chị.

Cảnh sát lôi tôi ra khỏi đó, đứng cùng người đàn ông kia, tên tài xế trẻ say xỉn với mùi rượu nồng nặc bám trên cái áo thun chợ búa.

"Sếp à, chiếu cố tụi em chút đi" Hắn dúi mấy trăm tệ vào tay cảnh sát viên, hắn nhìn tôi và cười khà khà. Sau đó vào bên trong vỉa hè, chờ bọn họ giải quyết.

Họ đến và xoè bàn tay ra trước mặt tôi, vẻ mặt bẩn thỉu trên bộ quân phục đó, tôi nói không đem theo tiền, họ xị ra mặt.

Tôi muốn đem Tần Lam đi bệnh viện, trước khi đám người ở phía sau bườn lên và cán nát chị ấy, có ai nghe thấy không, tiếng kêu cứu tuyệt vọng của Tần Lam.

Lúc đó tôi cõng chị trên lưng, đi vài bước liền bị dập bẻ, ngã xuống. Máu của chị ấy từ miệng trào ra, lạnh lẽo ở bên vai tôi. Tôi nghe thấy hơi thở thoi thóp của chị ấy, dùng đôi tay gầy gò, ôm chặt lấy Tần Lam, ôm chị ấy chạy đi thật nhanh.

Nước trên mặt tôi, không chỉ có mưa, nước mắt, mà còn có cả máu

Rất nhiều, rất đẹp

...

"Một đoạn nữa sẽ gặp xe cứu thương, chị có thể cố lên hay không?"

"Mở mắt ra đi Tần Lam, mưa rất đẹp, chị rất thích mưa mà không phải sao?"

Cổ áo tôi có chút lực nắm bắt lấy. Tôi vô thức cười, trấn an chị ấy rất nhiều, mùi máu tanh xộc vào mũi tôi, chảy vào trong miệng.

Tôi nhìn thấy đèn xe cấp cứu đang tiến đến, trước mắt như mở ra một thiên đường, nhưng mà đôi chân này cũng chạy không vững nữa rồi, cứ như vậy bị rút cạn sức, trời đất một màu tối sầm, bên tai một trận hỗn loạn.

Trong miệng tôi có chút máu tanh xộc lên, ý niệm duy nhất còn tồn tại trong đầu, chính là dốc hết sức lực cuối cùng, nói ra một câu:

"Cứu lấy Tần Lam, cứu lấy chị ấy"
.
.
.

[30.03.2006]

"Sự đáng yêu của Tần Lam, mãi mãi cũng không thể kể hết được. Chị ấy giống như một đoá hoa sen, tầng tầng lớp lớp đều có một nét đẹp vĩnh hằng. Tần Lam càng giống như có thể dùng tất cả những gì chị có để yêu bạn, yêu đến tận xương tủy, thật may mắn cho tôi, dù là một con người có quá nhiều lỗi sai, có quá nhiều sự đần độn, cũng có thể để chị ấy thành tâm thành ý đối đãi, đến độ không tiếc thân mình, cứu tôi"

Tôi mơ hồ đến gần chị ấy, đem bức thư cuối cùng trao tận tay Tần Lam. Chị ấy vẫn như năm nào cười rất tươi, còn rất nghiêm túc "đùa giỡn" với gương mặt tôi, gương mặt chưa bao giờ thôi lấm lem và nhăn nhó.
.
.
.

Tôi đẩy xe đến phòng phẫu thuật, Tô Thanh đứng ở bên cạnh tôi. Nơi cô ấy rít lấy từng đợt khí lạnh và thở ra gấp gáp. Chúng tôi đều hướng mắt về đèn phòng. Bên ngoài trời vẫn mưa, rất to.

Tô Thanh nhìn tôi hồi lâu, giống như tìm kiếm cái gì đó, rồi cô ấy dời tầm mắt, nói với tôi:

"Chị ấy đi sửa di động cho cô"

"Chủ nhiệm Tần nói sửa không được nữa, chị ấy đem đến nhờ tôi đóng gói cái này, cố tình dặn dò tôi tuyệt đối không được vứt bỏ nó" Tô Thanh cười "Chị ấy nói nó rất giá trị, là thứ đồ quý giá nhất, trong lòng chị ấy luôn chỉ có cô"

"Vậy mà lại thành ra thế này đây?"

Tôi giống như tấm gỗ vô dụng, chỉ có thể làm gánh nặng cả đời cho chị ấy, hoàn toàn không phân nặng nhẹ, không hề nghe lời. Đến khi tôi có hối hận thì cũng đã muộn rồi

Bộ đồ phẫu thuật vẫn còn nguyên trạng, ông ta chỉ vừa tháo khẩu trang ra, mồ hôi xộc xuống như thác đổ. Tôi không nhìn ra điều gì ngoài sự bất lực.

"Nạn nhân bị chấn thương sọ não, lúc đem đến phòng cấp cứu đã không còn kịp nữa, mất máu quá nhiều mà chết"

Tần Lam của tôi, rốt cục bây giờ chị ấy muốn bỏ cuộc rồi

Ngô Cẩn Ngôn đẩy bánh xe lăn đi, toàn thân run lẩy bẩy.

[ʙʜ][Sữa muối x Sơn Phong] Ngày Mưa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ