Mưa

32 4 0
                                    

trời mưa.

"Chung Viễn, chúng ta vẫn có thể tiếp tục đi cùng nhau đến đoạn đường này, hình như cũng đễn lúc nên buông tay. Bỏ được thì cứ bỏ đi, anh tiếc sao?"

"phải, tôi tiếc Mao Tiêu của tôi"

tâm trạng chùng xuống, đè nặng thêm trên tấm ga đỏ bạc màu, chiếc di động rơi ra khỏi tay, lún xuống giường.

trước lúc đó còn kịp nhìn thấy một tin nhắn

"tôi sẽ không bao giờ quên cô đối xử với con trai chưa chào đời của tôi thế nào. Tần Lam, cô là người phụ nữ độc ác"

mấy lời này hắn nói không chán, nhưng nàng nghe cũng sắp phát điên lên rồi. Hơn một tuần mà trời vẫn cứ mưa, hơn một tuần mà hắn cứ luôn miệng trách móc nàng

một bà mẹ tồi.

Tần Lam không muốn trải qua cảm giác đó lần nào nữa, nó làm trái tim nàng như bóp nghẹt lại và hầu như chẳng ai có thể hiểu nổi lí do.

chỉ bởi vì không thích giữ đứa trẻ sao?

không, nàng còn nhớ khi đó mình đã từng rất vui mà

___

[5:26 pm]

chẳng ai còn tìm thấy những mũi tên chéo dọc đè lên nhau trên xấp giấy tờ lộn xộn đó nữa, những thiết kế yêu thích của nàng, kể cả Chung Viễn.
Thay vào đó là những tấm ảnh siêu âm rõ nét, là một đứa trẻ khoẻ mạnh. Anh ta mở ra cánh cửa khép hờ đó với ánh sáng loè nhoè từ chiếc đèn ngủ, và nhìn tô cháo nguội ngắt dàn trải những vụn cóp trên chiếc bàn trang điểm với đống kiến bò xung quanh.

đây là lần đầu tiên hắn đến thăm sau 4 tháng hay tin nàng phá thai. Căn hộ dù tĩnh lặng lại dường như đang nói rõ ràng mọi chuyện

cảnh sát bắt đầu ập vào một cách thô lỗ, đẩy ngã hắn xuống sàn. Chủ căn chung cư đến và đỡ hắn lên, nhưng hầu như còn chẳng thể cử động khi đụng phải ánh mắt căm phẫn đó. Chung Viễn nắm lấy cán cây của giường gỗ, vô lực hỏi họ:

- cô ta chết dễ dàng vậy sao?

[4:00pm. 28.10.06]

mưa rơi lộp bộp trên mái hiên, Chung Viễn từ góc cửa sổ nhìn ra bên ngoài, sấm chớp nổi lên. Giật mình nhìn xuống, trên tay hắn vẽ mấy đường lộn xộn, chồng chéo lên nhau. Không phải giật mình vì tiếng sét, mà là giật mình vì thâm tâm bỗng nhiên nhớ lại người kia, nhớ lúc nàng ta còn là một nữ diễn viên chưa nổi tiếng, nhớ lúc nàng ta đồng ý trao cho hắn lần đầu, nhớ lúc nàng ta hứng phải áp lực dư luận mà uống thuốc tự tử thất bại, nhớ trước cả lúc nàng ta phá bỏ đứa con của họ, Mao Tiêu. Và nhớ cả trước lúc hắn tìm thấy nàng nằm co rúm trên giường, gương mặt hốc hác, vô cảm.

hôm nay cũng là trời mưa, Chung Viễn vò nát tờ giấy nguệch ngoạc đó, ném nó vào thùng rác trong khi người vợ ở bếp đang gọi hắn, với cách nói dịu dàng đến kì lạ.

- hôm nay là ngày dỗ của chị ấy. Tần Lam

- ừ, anh biết

- chúng ta nên đi thắp một nén nhang

đôi tay ngừng rửa rau củ, tắt vòi nước. Chung Viễn bất mãn đáp lại, cố gắng thuyết phục cô ấy vứt bỏ cái ý nghĩ ngu ngốc đó đi

- trời đang mư..

- rồi sẽ nắng lên, em biết mà. Chị ấy có báo mộng cho anh không?

cô ấy nhận lấy rổ rau củ từ tay Chung Viễn, gân xanh anh nổi lên, bàn tay còn run rẩy

- k-không..

[6:00pm]

những ngôi mộ xung quanh đều được phủ những tấm lá nguyên mẫu sắc, duy chỉ có của Tần Lam là vẫn trống, nàng vốn dĩ không thích nhiều màu. Giá như ai đó cầm bút chì đến và vẽ vài nét lên mộ của nàng.

Cô ấy nhìn Chung Viễn rất lâu, nhìn anh ấy giống như là đấu mắt với bia mộ của Tần Lam vậy, nhìn một hồi tròng mắt cay xè, anh ấy bỏ cô đi về trước, nói đón con.

cô ấy một mình ở lại đây, cảm thấy đèn giấy đều được người nhà nàng chuẩn bị sẵn cả, chẳng thiếu món gì.

Đến lượt vợ chồng họ cũng chỉ biết nên đem theo vài bó hoa lưu ly đắt tiền, tất nhiên là không thể thay thế được một lời xin lỗi.

- trời tối rồi, Lam tỷ.

gương mặt nàng ấy vẫn cười tươi, ở cái thời điểm đẹp đẽ nhất Chung Viễn đã chụp cho Tần Lam một bức ảnh, bây giờ lại dùng nó, nhưng nàng hiện tại cũng không còn hiện hữu nữa rồi. Dù nụ cười đó sẽ lưu lại mãi mãi trong đầu hắn, như một người con gái, như tình đầu thì cũng còn nghĩa lí gì chứ..

Vợ của Chung Viễn quay đầu ra về, loáng thoáng trong gió chiều nghe thấy tiếng nói, cũng không xác định rõ phương hướng, truyền tới tai

nói chị xin lỗi anh ấy.. rất nhiều

Chung Viễn từ gốc cây bước ra, lần nữa đến bên bia mộ của Tần Lam, dở khóc dở cười quỳ xuống. Chiếc quần tây bị đám bùn lầy bao lấy, toàn thân thảm thiết kêu gào bên bia mộ, cũng chỉ toàn là lời oán trách.

Hơn mười lăm phút sau hắn đứng lên, nghiêm chỉnh nhìn Tần Lam. Sau đó cũng bỏ về, trên mặt cũng không còn cố gượng ép mà cười.

"anh hận không thể đào lớp đá đó lên để ôm lấy em, Tần Lam"

mưa vẫn rơi xuống đều đều, giống như là người con gái đó đang khóc vậy.

[ʙʜ][Sữa muối x Sơn Phong] Ngày Mưa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ