- Anh hai, bọn Drake lại đến Chiang mai náo loạn rồi, nghe nói còn làm bác sĩ Win bị thương, chúng ta có nên về không ?
Off Jumpol sau khi cúp máy với em bé xinh nhà hắn liền tự mình sơ cứu lại vết thương. Vẫn chăm chú quấn băng thuốc lại, thử cử động nhẹ liền khiến Off có chút nhói. Tai vẫn đang nghe thuộc hạ đang đứng kế bên nơm nớp lo sợ.
Đến khi Off ghim băng lại tên thuộc hạ rít một hơi đau dùm. Off Jumpol nhếch mép cười cười.- Chuyện đó anh biết rồi, mày yên tâm lần này anh sẽ cho chúng mày thể hiện thật hoành tráng, không cần quá phấn khích.
- Chứ không phải anh phấn khích khi được gặp lại cậu Gun ???
Byun vừa cất tiếng nghiêng đầu "ngây thơ" hỏi khiến các anh em đứng kế bên bụm miệng nín cười liền bị Off Jumpol liếc xéo:
- Thằng quần, mày ghẹo gan tao à ?
- Em không dám.
- Tụi mày nay tụ tập ghẹo gan anh, mày là thằng cầm đầu, cẩn thận anh nói với Park mày đang lẩn trong cái bang này đấy.
- Anh haiiiiiiiiii.
- Okay, okay anh mày sẽ giấu hộ, đừng làm cái giọng điệu đó nữa.
Off Jumpol đau đầu nhức óc với cái đám thuộc hạ này mà, còn cái tên Byun em họ kia chả hiểu kiểu gì nó trốn người của nó từ Hàn Quốc sang tận đây nài nỉ anh che giấu.
Nghe nói ai bị gắn mác đại ca đều bị nói là lạnh như tiền. Riêng hắn trước đây có cục súc thiệt tuy vẫn hay đùa giỡn nhưng vẫn chưa đến mức thuộc hạ dám ghẹo. Bright thì khác, cái thằng nhóc này chỉ nghe lời và dịu dàng với mỗi nhóc Win. Tánh tình cũng không thoáng như anh nên đám thuộc hạ chẳng dám ghẹo gan nó.
Cơ mà từ ngày bọn này biết anh có tâm tư với bé xinh liền hiến bao nhiêu kế cưa đổ bé vì Gun từng có lần đòi rời khỏi Off đây.
Thế là được dịp vì hắn năm lần bảy lượt dung túng, nay có thêm thằng em họ vào liền có đứa này tung là tụi kia hứng.Quan hệ của Off và bé ngoài anh em trong bang phái thì vẫn được giữ kín. Giữ kín phần vì anh muốn che chở, phần vì anh không muốn Gun giống như Win hiện tại bị ám toáng. Anh và Bright có cách yêu khác nhau hoàn toàn.
- Bọn mày cho người dọn xong kho liền đặt vé về lại Thái Lan ngay. Tao nhớ bé xinh rồi.
- Dạaaaaaaaaaaaaaa.
Sắc trời ngã về chiều, hoàng hôn buông dần phai nhưng có một thứ tình cảm không bao giờ phai đang hiện hữu.
- Win ngoan dậy thôi đến giờ ăn của em rồi.
Bright đưa tay khẽ xoa xoa nhẹ lên đầu cậu, hiện tại đã đến giờ cơm chiều của cả hai. Lúc ở Bangkok vì đặc thù công việc nên cứ đến giờ cơm chiều Win tan ca anh liền đến đón cậu đi ăn đúng giờ, dù bận cách mấy vẫn duy trì thói quen này trừ những lúc cậu đi công tác hay anh đến thành phố khác trong khoảng vài ngày.
Nếu đi lâu nhất định sẽ mang cậu theo.
Lần này không phải cậu đi thiện nguyện chữa bệnh thì đã không chừa cơ hội cho người khác ám hại.Bright mấy ngày này luôn tự trách bản thân không bảo vệ chu toàn cho cậu, trước đây anh không bao giờ để cậu phải chịu tổn hại vì chuyện bang phái, nay bọn chúng liền chọc vào chỗ đau của anh, nhất định không bỏ qua dễ dàng.
- Anh đang suy nghĩ gì vậy ?
Win đã mở mắt từ lúc anh chạm vào tóc cậu, chân cũng đã được tháo xuống để yên trên nệm. Mãi thấy anh cứ ngẩn người liền không khỏi khó hiểu.
- Hả ? Ừ anh không nghĩ gì đâu, nào dậy mình ăn cơm nha.
-....
- Anh dâu nói em phải ăn đồ dễ tiêu hoá, nên anh nấu cháo tổ yến cho em, em xem xem có ngon không ?
- Đồ ăn anh nấu có khi nào không ngon à ?
Win bâng quơ trả lời, thú thật cậu nấu ăn không giỏi ngược lại anh thì nấu cực kì ngon. Không phải khen chứ so với việc cậu nấu mì gói mất cả tiếng đồng hồ thì một bàn ăn thịnh soạn do anh nấu rất nhanh. Người đàn ông này đôi tay khô ráp nhưng rất thành thục việc bếp núc. Chỉ là khoảng này chỉ có mình Metawin cậu được hưởng, chẳng có ai khác nữa đâu.
- Bảo bối nhà tôi bệnh xong liền té vô hủ đường thật.
Bright trêu cậu sau khi nghe câu nói kia, tiện tay thổi nguội bón một muỗng cháo cho cậu, Win cũng phối hợp há miệng ăn.
- Anh cũng ăn cơm của mình đi kìa.
- Đợi em ăn xong rồi anh ăn, cháo tổ yến ăn hơi nóng nóng sẽ ngon để nguội lạnh dở lắm.
- Không được, anh phải ăn thì tôi mới ăn, anh không ăn tôi không ăn nữa.
- Nhưng mà....
- Không nhưng nhị gì hết, ăn, phải ăn ngay.
Cậu to tiếng với anh, Win là vậy đấy, lúc dịu ngoan thì dịu ngoan vô cùng. Lúc bướng lên liền không ai cản lại được. Ngay cả anh bạn dâu của cậu còn thừa nhận so với việc P'Gun bướng với P'Off không quá hai phút, cậu có thể lẫy P'Bright cả một tháng hoặc hơn từ chuyện vặt đến chuyện lớn giữa hai người.
- Em sao lại thế này, chỗ nào đau nói anh nghe.
Bright nhỏ giọng đẩy bàn ăn ra chỗ khác xoay người ôm ôm xoa xoa vai cậu, từ hôm tai nạn đến giờ Win cứ thay đổi làm anh thấy không yên, đôi lúc khó chịu cho anh anh biết chứ, cũng rất bất ngờ nhưng không dám hỏi nhiều.
- Đau ở đây này.
Cậu tách anh ra cầm tay anh chỉ vào vị trí tim đang đập, đầu cuối cuối không ngước lên thật ra nước mắt không ngừng rơi.
- Anh đừng tự trách nữa, em biết xót anh rồi cũng biết thương anh nữa, anh tự trách nữa là do xui xẻo mà thôi.
- Là anh không bảo vệ tốt cho em.
Win vừa lắc đầu vừa nhẹ giọng nói, không còn gào thét như những lần cãi nhau. Cậu bây giờ chỉ sợ ở một giây phút nào liền không còn nhìn thấy anh, đến lúc đó những lời này e là nói cũng muộn.
Sâu thẳm trong trái tim Bright như muốn bắn pháo hoa ăn mừng vậy, cuối cùng anh cũng đã lay động được tình yêu anh, một giây phút không thể quên, nếu cuộc đời anh là một trăm điểm, thì chín mươi chín điểm là Win, điểm còn lại tốt đẹp nhất chính là khoảnh khắc cậu nói "...em biết xót anh rồi, cũng biết thương anh nữa...."
Đưa tay lau mấy vệt nước mắt còn lăn trên má cậu, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng tiện hôn thêm vài cái lên đỉnh đầu cậu, anh thủ thỉ.- Anh tự trách vì anh hứa sẽ bảo vệ em, nhưng giờ em lại đau. Anh thế nào cũng được nhưng Win phải ăn ngon, mặc đẹp, sống hạnh phúc cùng anh thì mới đúng với lời anh hứa lúc mình làm lễ thành hôn. Anh chưa từng hứa với ai điều gì, chỉ có lời hứa cho em anh đều muốn thực hiện hết thật tốt.
(TBC)
BẠN ĐANG ĐỌC
[OffGun×BrightWin] Thế Giới Đều Là Em
FanfictionViết vào lúc |15/07/2020| ở Teii12(mất acc)