Edit: Cháo70.
Bạch Hạ không nghĩ tới Tiền Ngộ Đan sẽ đưa cậu đi ăn lẩu.
Cuối tuần quán lẩu rất đông, cho dù Tiền Ngộ Đan đã đặt bàn trước trên đường tới nhưng khi đến nơi họ vẫn phải chờ 15 phút nữa.
Nhân viên đứng cửa dẫn họ tới khu vực chờ, sau đó bê lên mấy món ăn nhẹ và hai cốc nước chanh. Ngoài ra trên bàn còn để sẵn một xấp giấy gấp origami.
Bàn không rộng lắm, hai người mặt đối mặt ngồi xuống, tay để trên bàn chỉ cách nhau có mấy centimet.
Cách một chiếc bàn cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Tiền Ngộ Đan, vì vậy Bạch Hạ hơi mất tự nhiên cầm một tờ giấy origami lên, gấp giấy để che dấu sự xấu hổ của mình.
Không tới một phút, một con hạc giấy được gấp xong, an ổn đứng trong lòng bàn tay cậu.
“Cậu có những kĩ năng thật khiến người khác bất ngờ.” Tiền Ngộ Đan nhìn vẻ đắc ý giấu trong sự ngượng ngùng của Bạch Hạ, anh bình luận.
Bạch Hạ thả hạc giấy trong tay xuống, ngước mắt đón lấy ánh mắt của Tiền Ngộ Đan, “Gấp, cái này, không khó. Nếu như, Tiền, Tiền tiên sinh, muốn, muốn học. Tôi, tôi có thể, dạy anh.”
“Được.” Câu nói này vừa đúng ý của Tiền Ngộ Đan, anh cũng lấy một tờ giấy ra, “Nhưng trước đó, phải sửa lại một chút.”
“Gì, gì ạ?”
“Chúng ta cũng biết nhau khá lâu rồi. Không cần phải gọi tôi là Tiền tiên sinh nữa.” Mặc dù dáng vẻ và giọng nói của cậu trai lúc gọi anh là Tiền tiên sinh vô cùng dịu ngoan, đâm thẳng vào lòng của anh, nhưng anh có thể thoáng đoán ra cách gọi đó chứng tỏ rằng trong lòng cậu trai vẽ một đường phân cách kéo xa quan hệ giữa bọn họ.
Bạch Hạ hiển nhiên không ngờ tới Tiền Ngộ Đan lại nói vậy, cậu mơ màng, “Vậy, vậy gọi, thế nào?”
“Tiền Ngộ Đan, hoặc là, Ashton.” Tiền Ngộ Đan wink (nháy mắt) với cậu.
Bạch Hạ lại sửng sốt, “Ash,ton? Tiền… Không, ý tôi là, trước kia, anh, anh đi, du học sao?” Có vẻ như, Ashton không chỉ đơn thuần là tên wechat của Tiền tiên sinh, mà còn là một danh hiệu thân phận khác Tiền tiên sinh thường dùng.
Với Bạch Hạ, du học là một chuyện hết sức xa lạ.
Nhưng cậu đã thành công dùng đề tài này để gợi chuyện giữa cậu và Tiền tiên sinh.
Giống như lần đầu tiên Bạch Hạ nói về chuyện riêng với Tiền Ngộ Đan. Dường như anh rất muốn để cậu hiểu về mình hơn, vì vậy trả lời vô cùng thẳng thắn, “Ừ, hồi trước ở Mỹ 8 năm. Tôi thích người khác gọi tên tiếng Anh của mình là vì Tiền Ngộ Đan nghe xa lạ quá, nhưng nếu chỉ gọi là Ngộ Đan thì lại không giống như đang gọi tôi.”
Bạch hạ không đáp lời, nhưng tần số chớp mắt liên tục biểu thị sự nghi vấn của cậu.
“Cha tôi họ Tiền, mẹ họ Đan. Lúc tôi ra đời, cha mẹ cũng chẳng tốn mấy tâm tư để đặt tên cho tôi cả.” Nói tới đây, Tiền Ngộ Đan cười lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
TIỆM TRÀ SỮA NHÀ BẠCH HẠ (HOÀN)
General FictionTác giả : CIARE Độ dài: 23 chương Edit: Cháo Tag: truyện ngắn, ngọt, nhẹ nhàng Thiết lập: Thích uống tà tưa bá tổng công × Chủ tiệm tà tưa nói lắp, tự ti thụ Giới thiệu: Phòng nghỉ* cao ốc JT. *茶水间 (pantry room/ break room): một khu/ phòng để thức...