Rõ ràng là một chương trình giải trí, vậy mà Nhạc Vân Bằng lại khóc.
Trong Đức Vân Tấu Hài Xã, anh vì được Quách Đức Cương khen mà khóc
Sư đồ hai người ngồi đối diện nhau, Nhạc Vân Bằng đưa giấy bút: “Thầy viết vào đây một khuyết điểm hoặc chỗ nào con cần cải thiện kiểu đó.” Quách Đức Cương nhẹ nhàng nói một câu : "Con hiện tại ấy à, chẳng có khuyết điểm gì cả. "
Chỉ mở lời thế thôi, Nhạc Vân Bằng đã rơi nước mắt.
Nhạc Vân Bằng 35 tuổi, học nghệ đi diễn 16 năm, là nhân vật có danh tiếng trong giới tướng thanh, khóc như thế rồi cười một tiếng: “Aiya, bao nhiêu năm rồi, đột nhiên được thừa nhận ”
Có đau lòng, nhưng cũng có nhẹ nhõm
Cách ‘giáo dục khắc nghiệt’ của Quách Đức Cương nổi danh là mạnh tay, huấn luyện bao năm, chỉ một câu ‘không vấn đề gì nữa’, giống như quang mây thấy trăng, có thể xuất sư xuống núi.
Ai không thể không cảm thán?
Quách Đức Cương cũng thở dài: “Một là Nhạc Vân Bằng, một là Quách Kỳ Lân, từ trước đến nay chưa từng được khen, tốt đến mấy vẫn bị mắng.”
Nếu nói trò cưng Nhạc Vân Bằng là xót lòng, vậy với con ruột Quách Kỳ Lân chính là đau lòng.
Thầy Quách mắng con, chính là khác biệt, mượn câu nói của thầy chính là: “Đem tất cả tự tôn của nó đánh đổ hết.”
Vẫn nhớ năm 2012, Quách Kỳ Lân trợ diễn cho Nhạc Vân Bằng sư ca, nhưng lại không được lòng người, phản ứng có chút “lạnh”
Về đến nhà, Quách Đức Cương mắng con trai đến tận nửa đêm, tức giận mắng: “Con trai ngu ngốc không biết, hồ đồ tột độ, chỉ một lần này, sau sẽ không có.”
Cha dạy dỗ con, công khai mắng trên Weibo, có người vỗ tay, cũng có người chất vấn.
Năm đó, Quách Kỳ Lân mới 16 tuổi.
Thanh danh của cậu ấy ở bên ngoài là Đức Vân thiếu ban chủ, nói khó nghe hơn là ‘tinh nhị đại’ thảm nhất.
Ngày bé, Quách Kỳ Lân không thích ăn rau, thầy Quách một mực gắp cho cậu một bát đầy rau
Khóc đúng không? Vậy con khóc đi, khóc xong rồi ăn tiếp.
Một lần khác, lúc ăn cơm Quách Kỳ Lân có chút khát nước, đặt chai nước ngọt lên trên bàn, thầy Quách đi đến đổ cả chai nước vào trong bát cơm rồi quay người rời đi.
Ăn một bữa cơm, Quách Kỳ Lân khóc không ít lần.
Nhưng câu khóc không phải do bát rau, cũng không phải do chai nước ngọt, chỉ vì một câu “Tại sao?” Tại sao mọi người đều có ghế để ngồi, con cậu lại chỉ có thể ngồi ở hành lang, tay cầm bát cơm, một miếng rau cùng nước mắt cứ thế mà nuốt xuống. Vì sao lại như thế?
Bởi vì cậu là thiếu gia
Cậu cùng bố đi đánh cầu lông, cậu ngã trên đất, khóc như thế như bố cậu không thèm để ý, còn đứng vui đùa cùng mấy đứa trẻ khác.