Trong sự kiện ThaiLand Top100 ngày hôm qua, tôi và em đã trình diễn đủ bốn bài hát như lịch trình. Trước khi đi tôi đã uống một tách trà gừng mà mẹ đã làm, cảm giác dòng nước ấm chạy trong vòm họng vô cùng dễ chịu. Mấy hôm nay Thái Lan chuyển gió, trời cũng trở nên lạnh hơn.. thành ra để bản thân bị ốm mất.
Chiếc điện thoại để trên bàn rung lên, là Win gọi.
[Cuộc gọi]
Bright: Alo Win?
Win: P'Bright. Anh đã chuẩn bị đi chưa?
Bright: Ừm, anh đang đợi quản lý đến đây
Win: Vậy để Win qua chở anh đi luôn nhé.
Chưa để tôi kịp trả lời, em đã thẳng tay cúp điện thoại. Bên tai còn vang lên tiếng Tít Tít rõ ràng, đúng thật là, chiều em đến không còn quy cũ gì hết.
Mẹ đang ngồi xem bản tin trên TV bỗng ngoảnh lại nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét, ủa trên mặt con có dính gì hả?
"Win gọi con à? Có chuyện gì thế?" Cho đến khi mẹ thốt lên câu nói, tôi mới có thể bớt đi nỗi lo lắng. Thật sự sợ mẹ phát hiện ra chuyện gì đó giữa chúng tôi.
"Vâng, em ấy nói đến đón con đi làm"
"Mẹ có chuẩn bị một bình trà gừng trong bếp, tí nữa đi thì cầm theo. Trời trở lạnh rồi, ăn mặc cũng không được phong phanh đâu nhé"
"Vâng"
Tôi cùng mẹ ngồi trên sofa xem bản tin một lúc thì đã nghe tiếng kêu í ới của Win ngoài cửa, khuôn mặt tôi hiện lên nhiều tia vui vẻ mà vội vàng xin phép mẹ chạy ra ngoài. Em mặt một chiếc áo sweet màu xanh yêu thích cùng với một chiếc quần bó tôn lên đôi chân dài, nhìn thế nào cũng là một cục dễ thương.
Em cười, nói "Chào buổi chiều P'Bright"
Tôi gật đầu rồi mở cửa xe cho em lên phía ghế phụ, sau đó mới đi về ghế lái ngồi vào. Không khí bên trong ấm áp vì chiếc xế hộp xịn này có chế độ sưởi ấm, Win còn đang bận líu lo theo bài hát trên radio. Cảnh tấp nập trên đường nhàm chán lại khiến tôi lại một chút quay sang nhìn em, tia nắng dịu dàng mà chưa bao giờ khiến tôi ngừng nhung nhớ.
Đôi môi nhỏ hát theo lời hát của ca sĩ, hai bàn tay em nắm lại một cách dễ thương đưa đẩy theo điệu nhạc, cái đầu còn lắc lắc nhìn nalak biết bao.
"Hơi P'Brighttttttttt!!!!!!!!!!!"
Tôi lái xe lên phía trên lề đường làm em hét toáng lên, tôi mới có thể hoàn hồn. Trời ạ! Sao có thể đến nỗi này chứ? Cứ ngồi gần em tôi lại không thể tập trung làm bất cứ việc gì. Cũng may là chưa có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, tôi thở phào nhẹ nhõm còn em thì đưa hai tay áp lên má tôi đầy lo lắng.
"Anh bệnh sao? Để Win lái cho"
Mặt tôi vì bị quê mà phút chốc đỏ lên, thật ngại quá "Anh không sao, anh ok"
Chiếc xe tiếp tục được lăn bánh đến nơi tổ chức sự kiện, các tuyến xe trên đường đi lại khó khăn. Tôi nhìn ra bên ngoài, trời cũng có dấu hiệu sắp đổ mưa rồi. Em đưa đồng hồ đeo tay lên nhẩm nhẩm thứ gì đó rồi lại cười cười, có chuyện gì vui chăng?

BẠN ĐANG ĐỌC
[𝔹𝕎] 𝕄𝕒𝕜𝕖 𝕄𝕖 ℍ𝕚𝕘𝕙
FanfictionTruyện dựa theo sự tưởng tượng của tác giả, đừng mang đi đâu