Phần 6 Từ bỏ mọi thứ để có em

91 2 0
                                    

Cốc~~~cốc
Mẹ Hằng bước ra. Bà nói:
Ai vậy?
Huỳnh Thành: con chào bác! Bác cho con hỏi Hằng đâu rồi bác?
Mẹ Hằng: hằng nó về quê rồi con.
Huỳnh Thành:dạ, là ở đâu vậy ạ?
Mẹ Hằng: à ở Tiền Giang đó con.
Huỳnh Thành: vậy bác cho con xin địa chỉ đc ko ạ.
Mẹ Hằng: ờ,con hãy lo lắng cho nó nhiều hơn nhá. Con bé đã phải chịu rất nhiều đau buồn.
Huỳnh Thành:dạ, con ko bik là tương lai của tụi con như thế nào. Nhưng con hứa sẽ ko làm cho Hằng buồn.
Nói xong Thành chào mẹ Hằng rồi vội vàng về nhà lấy đồ.
Đang xách vali ra thì cậu gặp ba mình.
Ba HT: con đi đâu vậy?
Hằng: con đi tìm người con yêu.
Ba HT: ý con là sao?
Huỳnh Thành: ba à người con yêu là Hằng. Và cũng sẽ không có một buổi đám cưới nào giữa con và Ngọc.
Ba HT: con dám.,
Huỳnh Thành: dù ba có từ con cx ko lm con thay đổi ý định.
Nói xong Huỳnh Thành liền bỏ đi.
Trên đường đi Huỳnh Thành gọi điện cho một người bạn.
Huỳnh Thành: alo, mày setup dùm t một chỗ ở bên cạnh nhà bà sáu Tiền Giang đi.
Bạn HT: ok. Mà có chuyện gì vậy mày đâu có thích ở mấy chỗ như vậy đâu.
Huỳnh Thành: có lẽ vì yêu. Thôi t cúp máy đây.
Sau mấy tiếng chạy xe Thành cũng đến nơi.
Bà ngoại Hằng: hình như mới có người mới chuyển đến cạnh nhà mình đó con.
Hằng: dạ con ko bik. Thôi ngoại vô ăn cơm đi con nấu xog rồi.
Bà ngoại Hằng: con không ăn mà đi đâu vậy?
Hằng: dạ con đi vứt rác.
Ra cổng vứt rác cô đã gặp Thành.
Huỳnh Thành: hằng.
Anh níu tay cô lại. Cô giựt mạnh tay và bỏ vào nhà.
Bà ngoại Hằng: sao vậy con.
Hằng: dạ không có gì,thôi mình ăn đi ngoại.
Sáng hôm sau.
Ê~~~nè~~cậu tốt quá ha....
Hằng đã bị tiếng xì xào của mọi người trong xóm đánh thức.
Cô tỉnh dậy và ra ngoài xem có chuyện gì.
Thì ra Thành đã mua gạo, bình nước, mì gói và tặng tiền cho những người có hoàn cảnh khó khăn trong xóm.
Vì đây là một cái xóm nghèo trong đó có cả nhà của Hằng và bà.
Hằng lôi Thành ra nói chuyện.
Hằng: anh làm vậy để làm gì.
Huỳnh Thành: anh chỉ muốn giúp đỡ mọi người.
Hằng: cho dù có làm gì cũng không làm tôi yêu anh đâu.
Nói xong cô liền bỏ đi. Thành níu tay cô lại và nói:
Huỳnh Thành: anh xin lỗi, anh biết em đã rất tổn thương. Anh chỉ muốn bù đắp cho em thôi vì anh thật sự rất yêu em.
Hằng: anh nói với tôi để làm gì tôi cũng chỉ là một cô thư ký không ai biết không có địa vị. Còn anh là giám đốc tập đoàn lớn nhất nhì châu á. Là con trai chủ tịch. Là con rể tương lai của tập đoàn nhà họ Nguyễn. Anh ko hợp để ở đây đâu vị trí của anh là ở thành phố xa hoa kia.
Huỳnh Thành: ai nói em không có vị trí. Vị trí của em là trong tim anh.
Nói xong anh liền ôm lấy Hằng. Hằng đứng yên và hạnh phúc ngập tràn.
Từ xa có một người đàn ông chạy chiếc xe đạp cũ mèm chạy đến. Đó là Minh bạn thuở nhỏ của Hằng.
Thấy hai người đang ôm nhau Minh đã bóp còi điên cuồng vì ghen.
Hằng giật mình đẩy Thành ra.
Hằng: ủa Minh, sao ông ở đây?
Minh: tôi nghe tin bà về là chạy đến đây liền.
Hằng: dị hả.
Nói xong Hằng ôm trầm lấy Minh. Thành đứng như trời chồng.
Hằng: lâu lắm mới gặp ông ở lại nhà tôi ăn cơm đi, rủ Hương với Tuấn đến luôn.
Minh: ờ để tui chạy đi kêu tụi nó.
Nói xong Minh đạp xe đi.
Thành: đó là ai vậy sao em lại ôm cậu ta?
Hằng: liên gì đến anh.
Nói Hằng bỏ vào nhà nhưng trong lòng cô đang thầm vui vì cô biết Thành đag ghen.
Đến giờ ăn cơm Bà ngoại Hằng bảo.
Con qua kêu cậu Thành qua ăn luôn đi con.
Hằng: sao gọi anh ta làm gì ngoại.
Bà ngoại Hằng: hôm nay cậu ta đã cho nhà mình rất nhiều đồ. Nên con qua kêu đi chỉ là bà muốn cảm ơn thôi. Cô nói với giọng ngao ngán.
Hằng: dạ.
Cô qua thì vô tình nghe được cuộc điện thoại của Thành và ba Thành.
Thành: con đã nói rồi con sẽ không đám cưới với Ngọc.
Ba HT: nếu con không đám cưới với Ngọc ba sẽ từ con và cắt chức con. Lúc đó con muốn về nhà cx ko được đâu.
Thành: ba muốn làm gì thì tùy ba. Con không quan tâm điều con quan tâm bây giờ là Hằng.
BaHT: con dám.
Thành cúp máy.
Hằng từ phía sau đi đến ôm Thành và nói.
Hằng: tại sao anh lại làm vậy. Bỏ cả sự nghiệp chỉ vì em.
Thành: đó không phải là bỏ mà là đánh đổi sự nghiệp để có được hạnh phúc. Và vì anh yêu em.
Nói xong anh liền đặt lên môi Hằng một nụ hôn dài.
PS/ không biết hai người có đi ăn cơm không ta🥰🥰🥰
To be continued

Mối Tình Rắc RốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ