Phần 3:Chẳng lẽ mình đã yêu rồi

79 1 0
                                    

Hằng: nhà tôi hơi nhỏ nên chắc là anh không thoải mái. Nếu mà anh ko thik thì anh về cũng được.
HT: bộ cô muốn đuổi tôi hả , nãy giờ tôi có nói là không thoải mái hay khó chịu đâu.
Mẹ Hằng: à mà nói chuyện nãy giờ tôi cũng chưa biết cậu tên gì?
HT: dạ con tên là Huỳnh Thành, nhưng mà cô gọi con là Thành được rồi.
Hùng: thôi mình thổi bánh sinh nhật đi chị hai!
Hằng: ờ,em đợi tí để chị lấy bánh. Anh ngồi kia đợi nha.
HT: ờ, Hùng lại đây anh hỏi cái!
Hùng: anh hỏi đi.
Hằng: chị hai em sinh nhật ngày nào vậy?
Hùng: dạ là ngày 22/6 ạ!
HT: ờ,em đừng nói chuyện anh hỏi em về ngày sinh nhật của chị e cho chị hai em biết nhà.
Hùng: dạ,em biết rồi.
Hằng: nè hai người nói chuyện gì mà trông lén lút thế
HT: không có gì.
Hằng: em ra thổi bánh sinh nhật rồi ước đi nè.
Hùng: dạ.
Hằng đem ra một cái bánh khá là to.
Hùng thổi bánh kem và sau đó ước.
Hùng: em ước gì lớn lên có thật nhiều tiền để nuôi mẹ và chị hai. Em ước chị hai và anh Thành yêu nhau.
Lúc này mặt Thành và Hằng đỏ ửng lên vì ngại.
Ăn xong Hằng hỏi:
Hằng: anh có muốn đi dạo không.
HT: cũng được!
Hằng dẫn anh đi dạo quanh xóm rồi dẫn anh ra bờ sông hóng mát. Anh và cô bắt đầu tâm sự.
Hằng: cảm ơn anh nhiều nhà.
HT: vì điều gì?
Hằng: vì tất cả mọi thứ anh làm cho tôi.
Hằng: mà anh sinh ngày nào vậy?
HT: cô hỏi để làm gì?
Hằng: thì có gì đến sinh nhật anh tôi còn biết mà tặng quà chứ.
HT: anh cười rồi nói: " kể từ cái ngày mà bà tôi mất thì tôi chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cả,chắc cũng được 15 năm rồi."
Hằng: tại sao vậy?
HT: vì cái ngày mà bà tôi mất cũng là ngày mà tôi tròn 10 tuổi.
Hằng: ờ tôi xin lỗi tôi không biết.
HT: có gì đâu mà phải xin lỗi.
Hằng: trước giờ tôi cứ nghĩ là anh khó gần lắm. Nhưng không phải như vậy.
HT: cũng không hẳn.
Hằng: không hẳn???
HT: tôi thấy cô là một người tốt bụng nên tôi tin tưởng cô thôi,chứ đâu phải ai mới gặp cũng gần được.
Hằng: ờ thôi cũng khuya rồi anh đi về đi kẻo chủ tịch lại lo với lại mái còn phải đi làm sớm nữa.
HT: ừm cũng trễ rồi. À cô cầm cái này đưa cho Hùng dùm tôi nha đây là quà sinh nhật tôi tặng Hùng.
Hằng: thôi anh đã làm hồ sơ dùm tôi giờ còn đưa quà tôi không dám nhận đâu.
HT: cô cứ cầm lấy tôi tặng Hùng chớ đâu có tặng cô đâu mà cô ngại.
Hằng: vậy cho tôi cảm ơn.
Nói xong Thành lên xe đi về nhà.
Ba HT: con đi đâu mà về trễ vậy?
HT: dạ tại ở công ty có chút việc nên con về trễ.
Mẹ HT: thôi còn lên tắm rửa rồi ăn cơm đi. Để mẹ kêu quản gia dọn đồ ăn ra cho con
HT: dạ thôi con ăn rồi.
Tối hôm đó Huỳnh Thành trằn trọc không ngủ được vì cứ nghĩ về Hằng.
Và Hằng cũng vậy cứ nghĩ về HT và cô tự nói với lòng:
Hằng: không lẽ mày đã yêu anh ta rồi sao,không được mày phải bỏ anh ta ra khỏi đầu. Tối hôm đó cả hai người thức trắng đêm. Sáng hôm sau đi làm mắt ai cũng thâm quần
Ba HT: con làm gì mà mắt thâm quầng thế kia,tối qua lại thức khuya đúng không.
HT: dạ đâu có. Thôi ba mẹ ăn đi con no rồi con lên công ty đây.
Tại công ty.
Hằng: chào giám đốc. Giám đốc có muốn uống gì không để tôi pha.
HT: không , thôi cô đi ra ngoài đi.
Chiều hôm đó anh họp mọi người lại và thông báo.
HT: ngày mai chúng ta có một buổi đi cắm trại ai muốn đi thì đăng kí.
Mọi người ai cũng đăng kí ngoại trừ Hằng.
HT: sao cô không đăng kí đi chung với mọi người.
Hằng: tôi ngại lắm với lại công ty mình đa số toàn con trai không.
HT: không được cô là trợ lý của tôi nên tôi đi thì cô cũng phải đi. Nếu cô có bạn bè thì có thể rủ đi cùng luôn cho đỡ ngại.
Hằng: tôi biết rồi.
Tối hôm đó cô gọi điện cho Phương
Hằng: alo! Phương hả ngày mai công ty tao tổ chức đi cắm trại mày có muốn đi chung không.
Phương: ok đi thì đi.
Hằng: ờ vậy mai 7g tao qua đón mày.
Phương: ờ vậy tao đi ngủ đây bái bai.
Sáng hôm sau Hằng qua đón Phương nên đến trễ 10'. HT khá là lo vì chưa thấy Hằng đến. Lúc cô đến thì anh đã vui vẻ trở lại.
Anh ra lệnh:
HT: bây giờ mọi người xếp thành hàng lên xe cất đồ đạc rồi ngồi vào chỗ của mình rõ chưa?
Dạ rõ...
Khoảng tầm 30' phút sau là mọi người đến nơi.
Mọi người bắt đầu dựng lều. Hằng ở chung với Phương còn Giang ở chung với Thành.
Hằng: cái lều này mở sao nhỉ?
Phương: t cũng không biết nữa.
Vừa nói dứt câu thì HT nói
HT: để tôi làm cho.
Sau khi dựng lều xong mọi người bắt đầu nướng đồ ăn. Tối hôm đó thì HT đã tổ chức một trò chơi thử thách sự can đảm,mọi người bốc thăm để bắt cặp thì thành và Hằng một cặp, Phương và Tuấn một cặp , Giang và Hương một cặp. Hằng không thích nên đã kêu Phương đổi đội cô đồng ý ngay vì lúc chiều khi HT dựng lều dùm cô dẫ thầm thương trộm nhớ anh.
Trò chơi bắt đầu. HT và Tuấn khá ngạc nhiên.
HT: đồng đội của tôi là Hằng mà
Phương: Hằng nó kêu em đổi đội.
Tuấn đồng đội của anh là Phương mà.
Hằng: dạ tụi em đổi đội rồi.
Nói xog hai đội tiến vào rừng,một lát sau đội Thành vô tình gặp đội Giang và các đội khác tại vạch đích trừ đội của Hằng và Tuấn.
Giang: ủa Thành mày đi với Hằng mà?
HT: hồi nãy Phương và Hằng đổi đội rồi.
Giang: Hằng đang đi với ai?
HT: với Tuấn thì phải.
Giang hốt hoảng: trời ơi!!! Mày có.biết Tuấn nó là thằng biến thái không , từ ngày đầu tiên vô công ty nó đã nhắm tới Hằng.
HT: tại sao mày không nói với tao sớm hơn.
Thành nói với thái độ tức giận. Và chạy đi kiếm Hằng.
Ngày lúc này Tuấn đã dẫn Hằng đi sâu vào rừng.
Hằng: anh dắt em đi đâu vậy.
Tuấn không nói gì rồi tiến tới gần Hằng sau đó anh nói.
Tuấn: em có biết là anh yêu em nhiều lắm không.
Tuấn càng ngày càng tiến gần tới Hằng sau đó anh ta đè Hằng xuống và cưỡng bức cô.
Hằng cô lúc này chỉ biết khóc thật to và là lên:
Hằng: anh buông tôi ra,buông ra, Thành ơi cứu em với, Thành ơi.
Hết phần 3
Mọi người cho em ý kiến với ạ. Em mới viết lần đầu nên có sai sót gì mong mọi người bỏ qua.
To be continued



Mối Tình Rắc RốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ