Sáu mươi

280 14 3
                                    

Taehyung cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường cả triệu lần, hai mắt nhắm chặt và mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay.  Jungkook ở đó, nắm chặt tay anh, nụ cười nở trên môi.

                             
Taehyung nhất thời không thể cười được.  Phổi của anh như bị đốt cháy, những ngón tay của Jungkook đan vào tay anh.

                             
Từ khi nào mà sự đụng chạm của Jungkook khiến anh không thích thế này?  Điều đó không đúng chút nào.

                             
Khi anh mở mắt ra, anh thấy mẹ anh đang nhìn và mỉm cười với mình.  Nó luôn là như vậy, Taehyung và mẹ anh ấy có thể giao tiếp với nhau mà không cần lời nói,chỉ cần qua ánh mắt của nhau.

                             
Mẹ anh mấp máy môi, đang cố nói điều gì đó.  Taehyung phải mất một giây để hiểu đó là chuyện gì thì anh nhận ra, tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào anh chờ câu trả lời.

                             
"Đừng"

                             
Trong suy nghĩ của Taehyung cứ lặp lại nó, Taehyung cảm thấy hết không khí thoát ra khỏi cơ thể.  Anh ấy im lặng trong vài phút và Jungkook nhìn anh với đôi mắt mở to,cậu ấy cũng mong mỏi một câu trả lời từ anh.

                             
Tầm nhìn của Taehyung đột nhiên mờ đi, khuôn mặt Jungkook cũng mờ dần,dường như mọi người trong phòng này cũng vậy.  Taehyung lắc đầu, cố gắng ngăn chặn sự khó chịu và những suy nghĩ đang hét lên trong đầu mình.  Anh nhìn xuống sàn nhà, anh chỉ có thể nhìn thấy màu đỏ rực của tấm thảm đỏ và anh muốn chạy cho đến khi đôi chân của mình rụng rời, vì cuối cùng anh cũng nhận ra mình đang làm gì.

                             
Không, anh không thể cưới Jungkook.  Nó đã sai, sai một cách thảm hại.

                             
"Con có sao không, Taehyung?"  vị linh mục hỏi, đôi mắt mang theo sự lo lắng.

                             
Mồ hôi chảy ròng ròng trên lòng bàn tay cũng đã khô dần.  Anh đột ngột nhìn lên, cố gắng hít thở không khí xung quanh.  Một nụ cười nở trên môi, hy vọng cuối cùng của anh đã xuất hiện rồi.

                             
"Jimin?"

                             
Câu hỏi đến từ Jungkook, người đang nhìn chàng trai thân quen đi lại gần hai người.  Đôi mắt anh hoảng hốt, hơi thở gấp gáp.  Taehyung nhận ra rằng Jimin đã chạy vội vàng đến đây, vì nét mặt của anh lộ rõ ​​vẻ mệt mỏi.

                             
Bất giác, một tiếng thở phào nhẹ nhõm thoát ra khỏi môi Taehyung khi Jungkook thả tay anh ra, đối mặt với Jimin bằng ánh mắt tò mò.

                             
"Chàng trai,chúng tôi đang làm lễ ."  vị linh mục can thiệp, chỉ tay vào cặp đôi sắp cưới và sau đó đến hàng ghế dài được trang trí bằng hoa trong hội trường, chỉ ra một chỗ trống cho Jimin.  "Mời con ngồi xuống, sau đó chúng tôi sẽ chiếu cố sự chậm trễ của con, được không?"

Dancing on my own(Điệu nhảy của riêng tôi)KOOKMIN TRANSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ