Chap 15

606 64 22
                                    


_Sáng sớm những tia nắng ban mai xuyên qua cửa sổ,đã đánh thức cậu dậy.Ngồi dậy vươn mình đón những tia nắng ban mai ấm áp, cậu cảm thấy cơ thể dần dần khỏe hơn.Cậu nhớ lại những gì Nhất Bác đã làm cho cậu, nhìn xuống bàn chân đêm qua anh đã bôi thuốc cho cậu được dán chi chít những miếng băng.Bỗng tim cậu đập Thình.. thịch..thình thịch...vô thức mà cậu cười thật tươi, nụ cười mang vô vàn hạnh phúc.

_Một lát sau cậu mới rời giường vào phòng vệ sinh cá nhân, nhưng đứng trước gương nhìn khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc.Cậu lại nói với chính mình: Có hay chăng mình đã động tâm với anh ấy, cảm giác được người quan tâm yêu thương chăm sóc thật không tệ.Từ khi mẹ mất thì cảm giác này đã không còn,nay anh ấy lại đem đến cho mình cảm giác này một lần nữa.Anh ấy sẽ thật lòng yêu thương mình chứ?mình sẽ an toàn khi ở bên anh ấy chứ?
(Tác giả: Các bạn đừng thắc mắc vì sao Tiêu Chiến lại suy nghĩ như thế nha!vì mối tình đầu đem đến cho cậu một mất mác qua lớn,nên làm cho cậu không dám tin vào tình yêu một lần nữa.Dù biết mình động tâm nhưng cậu vẫn chưa dám mở lòng.)

_Cuối cùng cậu cũng rời khỏi phòng để đi xuống phòng khách,vừa thấy cậu anh đã vội đi  đến bế cậu lên đem lại sô pha và nói:Chân của em chưa hết đau mà sao không gọi anh?

_Tiêu Chiến bị anh bế bổng đỏ mặt,e ngại và nói:Em không sao!

_Nhất Bác vừa đưa đến cho cậu cốc sữa nóng,vừa nói:Còn bảo không sao,đêm qua em không biết em thảm như thế nào đâu.Anh nhìn thấy tim đau không thở được, nhìn thấy em đau mà như có ai cầm dao khứa vào tim anh.

+Em hứa với anh đi:Từ nay về sau phải quan tâm đến bản thân nhiều một chút, phải biết chăm sóc cho mình.Ở công ty... mà không.. phải là ở bất cứ nơi nào, nếu có ai ức hiếp em thì em cứ thẳng thắn đáp trả lại.Không phải sợ vì đã có anh chống lưng cho em,anh cho phép em ỷ lại vào anh.Đối với anh em là quan trọng nhất, không cho phép em bị kẻ khác bắt nạt.

_Nghe những lời này tim Tiêu Chiến như nở hoa, hạnh phúc biết bao.Bây giờ cậu không muốn nghĩ gì nữa, không muốn kìm nén gì nữa...Xin một lần nữa được phép buông thả,xin một lần nữa đón nhận người trước mặt.Dù sao này có ra sao thì cậu cũng không hối hận, rồi cậu dùng ánh mắt đầy yêu thương để nhìn anh mà nói:Em biết rồi!Em sẽ không để bản thân mình bị ủy khuất một lần nào nữa đâu.Bây giờ chúng ta đi ăn sáng,em đói bụng rồi.

_Nhất Bác thấy Tiêu Chiến biểu hiện như vậy, liền vui mừng khôn xiết vì hơn ai hết anh biết  "Em ấy đã hoàn toàn chấp nhận mình rồi".Anh lại gần cậu đặt xuống môi cậu một nụ hôn say đắm, cậu lúc này không còn né tránh mà đã hưởng ứng theo anh.Anh bắt đầu đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng cậu mà khám phá,ra sức mút làn môi mềm mại tràn đầy nhựa sống của cậu.Mãi đến khi cậu lấy tay đập vào lưng anh, có ý không thở được thì anh mới luyến tiếc rời khỏi chiếc môi cậu còn kéo theo một sợi chỉ bạc,anh liền cười vừa bế cậu vào phòng ăn vừa nói:Lúc hôn em không biết thở bằng mũi à!

_Vào đến phòng ăn,anh đặt trước mặt cậu một chén cháo và nói:Hôm qua bao tử em đau,nên sáng nay em chỉ được phép ăn điểm tâm nhẹ.

_Tiêu Chiến gật đầu như như đã biết, nhưng cũng nhớ ra điều gì liền nói:Hôm nay anh không đi làm à? sao giờ còn ở đây?Thôi không ăn nữa em phải đến công ty,em có việc gấp.

Tiêu Đề Mặc Định - VÌ SAO TÔI TỰ BẺ CONGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ