[H] Chương I: Ảo mộng trước cửa tử

10K 467 188
                                    

Tí tách, tí tách.

Giọt nước đều đặn rỉ xuống trên trần nhà của góc phòng hẻo lánh tạo nên âm thanh đơn điệu, đào sâu những vết lõm nhỏ trên phiến đá bên dưới theo năm tháng. Vài cơn gió thoảng qua từ lỗ thông khí, ngọn đuốc trên tường khẽ đung đưa, nhưng không cách nào mang lại chút hơi ấm cho cái lao ngục lạnh lẽo ẩm ướt này.

Trong phòng lao ngục trọng tội của Làng Sương Mù đẫm máu, hai dáng người đứng ngoài hàng rào sắt dày đến cổ tay, chăm chú quan sát cậu trai trẻ Ám Bộ của Làng Lá đã bị tống giam năm ngày trước.

Ba đoạn dây xích từ trần nhà rủ xuống. Hai đoạn còng vào cổ tay mảnh khảnh, dây còn lại xích vào cần cổ cậu trai tóc bạc, độ cao vừa phải buộc cậu đứng thẳng ngay cả trong tình trạng hôn mê, hai chân hơi nhón cao một chút, bằng không yết hầu sẽ chịu áp lực mà nghẹt thở. Mặt bên trong đoạn xích còng vào cổ tay đính gai nhọn hoắt, muốn tránh bị đâm trúng phải luôn giơ cao cánh tay. Nhưng sau hàng chục giờ tra tấn không ngơi nghỉ, cậu kiệt sức đến mức không để ý nổi mấy cái nhỏ nhặt ấy nữa. Vết thương trên cổ tay và vòng sắt rướm máu, chảy thành một vệt dài xuống cánh tay đầy sẹo của cậu, tái nhợt đỏ tươi quyện cùng nhau khiến người khác nhìn vào thôi cũng phải giật mình.

Cậu tù binh hơi cúi đầu, mái tóc bạch kim xõa xuống ướt đẫm, không phân biệt được là mồ hôi chảy ra hay bị nước lạnh dội lên đầu. Cậu đeo một chiếc bịt mắt màu đen chuyên dụng dành để phong ấn nhãn lực, nửa dưới khuôn mặt như thường lệ dấu đi giờ bại lộ ra bên ngoài, khóe miệng hằn lên vết thương bầm tím, môi dưới loang lổ vệt máu tươi. Nửa trên gần như lõa thể, áo bảo hộ Ám Bộ đã sớm bị lột ra trước cả khi thẩm vấn, áo lót bó sát bên trong bị roi quất đến tả tơi, chỉ còn sót lại vài mảnh vải rách tươm trên người cậu cùng chằng chịt vết roi tra tấn. Từ phần thắt lưng trở xuống ngâm sâu trong chậu nước, không trông thấy tình trạng hạ thân như thế nào, nhưng chắc hẳn cũng không khá hơn.

"Hắn đã qua huấn luyện chuyên nghiệp và toàn diện về chống thẩm vấn, đau đớn thể xác đơn thuần cũng không ép hắn khai nửa lời." Đội trưởng đội tra tấn Ám Bộ Làng Sương Mù đau đầu nói, "Ý chí của tên tù binh rất kiên định, còn sức mạnh tinh thần thì quá khủng khiếp. Chúng tôi cũng đã mạnh tay với hắn. Triển khai cấm túc trong phòng tối, không cho phép hắn ngủ nghỉ suốt năm ngày, nhưng hắn vẫn im thin thít không nói lời nào, một chút dấu hiệu đầu hàng cũng không có.". Ngay cả giọng nói của ông cũng có phần bội phục.

"Không phải đã nói ngươi đừng đi quá xa, tránh để lại tổn thương vĩnh viễn." Tên kia lạnh lùng nói. Hắn mặc một bộ kimono màu đen, quấn nhiều lớp băng từ ngực đến cằm. Chiếc mặt nạ hoa văn con hổ che đi khuôn mặt, mái tóc bù xù rũ rượi buông ra sau lưng. "Ta nhớ không lầm Mizukage đã lệnh ngươi như vậy không phải sao?"

"À phải phải... đúng là như vậy." Thanh âm khàn khàn thô ráp của tên mặc đồ đen khiến đội trưởng tra tấn co rụt vai lại. Ông ngước nhìn tên đặc phái viên của ngài Mizukage Đệ Tứ và cẩn thận xem xét lời nói sao cho hợp ý hắn. "Nhưng ngài cũng biết, người của chúng ta đều đang cố nén cục tức trong lòng... Đội do tên này cầm đầu đã ám sát năm người Sannin của làng chúng ta, còn suýt chút nữa để bọn chúng nghênh ngang du thuyền trốn khỏi đảo. Thế mà trong quá trình vây bắt hắn ta, chúng ta còn mất hơn mười cái mạng Jounin và Ám Bộ, nếu hắn không bị thương quá nặng và cạn kiệt Chakra, tôi e con số này không dừng lại trên đầu ngón tay. Mắt thấy tên cầm đầu trước mặt nên tôi không nhịn được, ra tay có hơi nặng một chút.".

ObiKaka R21 // Mồi của HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ