Đàm Luyến Ái Mạ? Tao Lôi Phách Đích Na Chủng
(Yêu đương không? Kiểu sẽ bị sét đánh ấy).8.
Sắc mặt Kỳ Hoàng tiên quan ngưng đọng, nhíu mày khó xử nói: "Tạng phủ bị tổn thương, ba chỗ đan điền thượng trung hạ đều bị thiên lôi xuyên thủng, khó có thể chữa trị được!"
"Cái gì? Sao lại nghiêm trọng vậy?" Đan điền bị thủng, vậy không phải là thành phế nhân ư? Không giữ lại được linh khí còn có thể nào tu luyện!
Nhuận Ngọc nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân, khẩn cầu: "Lão Quân, ngài kiến thức rộng rãi, học thức uyên thâm, có cách nào chữa được cho phụ đế không?"
Thái Thượng Lão Quân thở dài, nói: "Thời trẻ lão tiên từng tìm được một cách trong một quyển sách cổ, nhưng không biết có hiệu quả không."
"Xin Lão Quân báo cho, bất kể thế nào, Húc Phượng cũng phải thử một lần."
"Bí pháp này cần người bị thương trong vòng hai canh giờ, tìm được năm vị tu giả cao cấp cùng thuộc tính cùng nhau thi pháp, dùng bản mạng chi nguyên tu bổ tổn thương nội phủ, kết hợp với Lục Chuyển Kim Đan, lấy nguyên lực đánh tan Kim Đan, đút cho người bị thương. Chỉ là, căn nguyên của người thi pháp sẽ bị thương tổn, thực lực giảm mạnh, kiếp này không còn khả năng tu thành thượng tiên nữa." Lão Quân bổ sung: "Linh lực của bệ hạ thuộc hệ hỏa, người thi pháp ít nhất phải là tu giả cấp bậc kim tiên mới được."
"Húc Phượng, mẫu thần và Tuệ Hòa đều thuộc hệ hỏa, Liệu Nguyên Quân cũng vừa lúc đạt được kim tiên cảnh. Chỉ là Đại trưởng lão tuổi tác đã cao, sợ rằng không tới được..." Húc Phượng có chút khó xử nói.
"Mà thôi, lão tiên cũng tu hệ hỏa, cộng thêm lão tiên vừa vặn góp đủ." Thái Thượng Lão Quân nói rằng.
"Đội ơn Lão Quân!" Húc Phượng đại hỉ, lập tức phái người đi mời Thiên Hậu, Tuệ Hòa và Liệu Nguyên Quân. Nào biết Thiên Hậu Tuệ Hòa không có tới, tới chỉ có mình Liệu Nguyên Quân. Húc Phượng hỏi mới hay, Thiên Hậu và Tuệ Hòa đều bị sét đánh, trọng thương, không nằm mười ngày nửa tháng là đừng hòng nhúc nhích.
Mọi người nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải. Thái Thượng Lão Quân bấm ngón tay tính toán, lắc đầu: "Thiên ý như thế!" Thật là tự làm bậy không thể sống mà!
Thiên Đế này coi như là phế rồi, chúng tiên nhất trí yêu cầu Thiên Đế thiện vị, Thiên Giới không thể một ngày không có vua. Húc Phượng là đích tử, nhưng hắn sống chết không chịu làm Thiên Đế, cuối cùng vẫn là Nhuận Ngọc bị đẩy lên làm Thiên Giới chí tôn.
Nhuận Ngọc vẫn ở lại Toàn Cơ Cung, Húc Phượng hễ có rảnh là chạy tới đó, Thiên Hậu cũng không ngăn cản trái lại vui như mở cờ. Sau khi Nhuận Ngọc ngồi vững ngôi vị Thiên Đế rồi, chúng thần tiên của Thiên Giới bắt đầu dâng tấu, hy vọng Nhuận Ngọc chọn ra một nữ tiên lập làm Thiên Hậu. Mớ tấu chương này bị Nhuận Ngọc đè xuống, không tán thành cũng không phản đối. Húc Phượng nhìn mà nóng nảy, tới thăm dò mấy lần cũng không dò được khẩu phong của Nhuận Ngọc.
Húc Phượng lại cầm một bầu rượu lảo đảo chạy tới tẩm điện Toàn Cơ Cung của Nhuận Ngọc, trên mặt hắn lộ ra chút đỏ ửng sau khi say, hắn ủy khuất nói: "Ca, ngươi có phải không thích ta, không cần ta nữa đúng không? Ta rốt cuộc đã nhìn ra rồi, thì ra ta mới là kẻ đã định trước cô độc vạn năm. Cả Thiên Giới này, không ai chịu để ý tới ta cả, huynh trưởng ngươi cũng trốn ta, không muốn gặp ta."
"Nào có chuyện đó chứ? Húc Phượng, ngươi uống nhiều quá rồi." Nhuận Ngọc buồn cười đẩy cái đầu bự cọ tới trước mặt mình ra.
"Còn nói không có, ngươi đẩy ta kìa."
"Được rồi Phượng Nhi ngoan, đừng nghịch nữa, vi huynh đâu thể nào không thích ngươi." Nhuận Ngọc ôm Húc Phượng một cái rồi định buông ra.
Húc Phượng đâu chịu thả người, siết chặt lấy Nhuận Ngọc không cho y rời khỏi vòng tay mình. Nhuận Ngọc bị hắn siết đến không thể đứng dậy được, đành phải ôm Húc Phượng dỗ dành. Húc Phượng càng được một tấc lại muốn tiến một thước, bùm một cái hóa thành nguyên hình rúc vào lòng Nhuận Ngọc đòi ôm. Nhuận Ngọc cười khẽ, vui vẻ vuốt ve Phượng Hoàng bông lông xù.
"Ngoan, ca ca không đi, ca ca sẽ ở bên ngươi, hai người chúng ta mãi mãi bên nhau, không ai cô độc cả."
"Không cho ngươi cưới nữ tiên khác làm Thiên Hậu, không cho cưới!"
"Được, vi huynh không cưới bọn họ." Phượng bông sờ đã tay quá, xù xù.
"Vậy ngươi kết làm đạo lữ với ta được không?" Cái móng mềm mại đỏ tươi gãi vào lòng bàn tay Nhuận Ngọc.
"Được, vi huynh..." Cánh gà thật đáng yêu. Nhuận Ngọc đột nhiên dừng lại, vừa nãy y đã đồng ý cái gì ấy nhỉ?
"Ca ngươi đã đồng ý rồi thì không được nuốt lời đấy!" Phượng Hoàng biến về hình người, ánh mắt đen láy nhìn chằm chằm Nhuận Ngọc.
"Nhưng, chúng ta là huynh đệ!" Húc Phượng muốn kết làm đạo lữ với y, hắn là thích y hay là...
"Huynh đệ thì sao, lão tổ tông không phải cũng là một đôi huynh đệ ư? Ta thích ngươi, muốn ở bên ngươi, ngay cả Thiên Đạo cũng không phản đối, người khác dựa vào cái gì nói xằng nói xiên!"
"Ngươi thích ta?" Khóe miệng Nhuận Ngọc nhếch lên, có chút không xác định hỏi.
"Tự nhiên là thích." Húc Phượng nắm lấy tay Nhuận Ngọc, tỏ rõ tâm ý của mình. Từ thuở bé làm cái đuôi đến giờ trở thành tình yêu khắc cốt minh tâm, nói đến Nhuận Ngọc đỏ cả mặt, thẹn thùng đồng ý với Húc Phượng sẽ lập hắn làm Thiên Hậu, chiêu cáo Lục Giới hắn mới chịu thôi.
Ngày Đế Hậu đại hôn, trăm hoa đua nở, bách điểu đua tiếng, thậm chí Thiên Đạo còn giáng xuống điềm lành, ban tặng công đức kim quang. Trong một động phủ đen kịt ở Hồ Động Đình, một hồng y nữ tử vừa khóc vừa cười, bà cầm một chuỗi châu đỏ lẩm bẩm: "Báo ứng, Thái Vi ngươi cuối cùng cũng gặp báo ứng rồi! Con ta thành Thiên Đế, con ta thành Thiên Đế. Ha ha ha ha ha~" Tốc Ly chỉ cần nghĩ tới vẻ mặt không cam lòng lại phải nằm trên giường trợn to mắt nhìn con trai bà trở thành Thiên Giới chí tôn của Thiên Đế Thiên Hậu, nó còn cưới con trai của Đồ Diêu là đã không nhịn được bật cười rồi. Đồ Diêu ơi là Đồ Diêu, nhìn thấy con trai ngươi lấy làm kiêu ngạo hầu hạ dưới thân con ta, ngươi tất nhiên là tức điên lên rồi phải không?
"Ân chủ, giờ Đại điện đã thành Thiên Đế, ngài cuối cùng cũng khổ tẫn cam lai, có thể đoàn tụ với bệ hạ rồi!" Thanh y nam tử mừng thay cho Tốc Ly.
"Chỉ cần Lý Nhi có thể hạnh phúc, có đoàn tụ hay không chờ về sau hãy nói!"
"Ân chủ, ngài không muốn gặp lại bệ hạ ư?"
"Không cần, như vậy cũng tốt." Hà tất hại Lý Nhi nhớ lại những ký ức đau khổ ấy! Làm một người mẹ, bà đích thật là xin lỗi con mình.
Cũng trong lúc đó, một quả nho tinh ở Thủy Kính Hoa Giới đột nhiên cảm thấy ngực mình đau nhói, như có cái gì đó bị bóc ra từ trên người nàng. Nàng không hiểu mà vỗ ngực, kế lại hớn hở chạy đi tìm Liên Kiều chơi.
Ba năm sau, ngày mười lăm tháng tám, Thiên Đế đích tử chào đời, khắp nơi ăn mừng.
END
BẠN ĐANG ĐỌC
(Húc Phượng x Nhuận Ngọc) Yêu Đương Không? Kiểu Sẽ Bị Sét Đánh Ấy
Fanfiction"Ca, ngươi có phải không thích ta, không cần ta nữa đúng không? Ta rốt cuộc đã nhìn ra rồi, thì ra ta mới là kẻ đã định trước cô độc vạn năm." "Nào có chuyện đó chứ?" "Vậy ngươi kết làm đạo lữ với ta được không?"