Đàm Luyến Ái Mạ? Tao Lôi Phách Đích Na Chủng
(Yêu đương không? Kiểu sẽ bị sét đánh ấy).4.
Tạm thời không nhắc tới hồ ly tỉnh lại rồi phát hiện mình bị đứt hai cái đuôi, sẽ khóc lóc nổi loạn thế nào, riêng chỉ nói Thiên Hậu chờ mấy ngày cũng không thấy Tuệ Hòa có động tĩnh gì. Liền sai người tới Dực Miểu Châu gọi Tuệ Hòa, lại phái người đi mời Húc Phượng.
Tuệ Hòa cho rằng Thiên Hậu có chuyện gì căn dặn, bèn dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Tử Phương Vân Cung, ai biết Thiên Hậu không nói chính sự, chỉ kéo nàng cằn nhằn việc nhà. Hai người đang nói rất vui vẻ, Húc Phượng lại bước vào, Tuệ Hòa đột nhiên thấy lạnh cả người, một dự cảm không tốt trào dâng.
Quả nhiên, Thiên Hậu và Húc Phượng hàn huyên mấy câu xong, đã hỏi: "Húc Nhi, mẫu thần rất thích Tuệ Hòa, nàng xuất thân Phượng Tộc, thân phận cao quý, lại chân tình với con. Mẫu thần tính định ra hôn ước cho hai con, con thấy thế nào?"
Tuệ Hòa hoảng hốt xua tay cự tuyệt: "Không phải, ta không có..."
Đáng tiếc, lời cự tuyệt của nàng không nhanh hơn thiên lôi bổ xuống. Chỉ nghe một tiếng xẹt đùng thật lớn vang lên, chính điện của Tử Phương Vân Cung bị thiên lôi đục thủng, giữa đại điện có hai con chim đen thùi nằm sải lải. Một con trong đó còn vô thức quơ quơ móng vuốt.
"Mẫu thần! Tuệ Hòa!" Húc Phượng kinh hãi, vội vàng truyền linh lực cho bọn họ. Liệu Nguyên Quân thì bay ra ngoài, thẳng tới Y Các tóm lấy Kỳ Hoàng tiên quan.
Tin tức Thiên Hậu và Tuệ Hòa công chúa cũng bị sét đánh rất nhanh đã truyền khắp Thiên Giới, lần này Tê Ngô Cung càng thêm thanh tĩnh. Không còn nữ tiên nào dám sáp lại gần Húc Phượng nữa, cả nam tiên cũng ngậm chặt miệng không dám nhiều lời một câu, sợ mình nhất thời vô ý nói ra điều không nên nói mời thiên lôi tới. Tê Ngô Cung hôm nay tuy rằng không thiếu người hầu hạ, nhưng ai ai cũng như nút hồ lô vậy, nặng nề ngột ngạt. Húc Phượng mặc dù không để ý nhưng trong lòng cũng thấy khó chịu, vì thế càng thường xuyên chạy tới Toàn Cơ Cung hơn.
Trên đời chỉ có ca ca tốt, hài tử có ca như khối bảo. Phụ đế mẫu thần cũng không dám nhiều lời với hắn, chỉ có huynh trưởng Nhuận Ngọc trước sau không hề thay đổi.
Lúc Húc Phượng tới, Nhuận Ngọc đang đứng dưới tàng cây đọc một quyển kỳ phổ, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua lá cây hóa thành mảnh vụn, rải lên khuôn mặt như bạch ngọc, khiến cả người y trở nên mông lung, như phủ thêm một lớp ánh vàng. Trong mắt Húc Phượng lóe lên sự kinh diễm, hắn biết Nhuận Ngọc rất đẹp, là nét đẹp ôn nhuận nhu hòa tận xương, điệu thấp lại không mất phong nhã, nhưng chưa có lúc nào như lúc này, đẹp đến khiến hắn thất thần, tim đập cũng sai nhịp. Nhuận Ngọc một tay cầm quân cờ, một tay cầm kỳ phổ, khi thì nhíu mày khi thì nở nụ cười, mãi đến khi quân cờ cuối cùng hạ xuống, bàn cờ phân ra thắng bại, Húc Phượng mới chậm rãi bước tới.
"Húc Phượng? Ngươi tới lúc nào vậy, sao không lên tiếng?" Nhuận Ngọc thấy Húc Phượng tới, lập tức buông quân cờ trong tay xuống, hỏi.
"Ngươi đang đánh tới điểm mấu chốt, ta nào nỡ đánh gãy!" Húc Phượng vén vạt áo, hào phóng ngồi xuống ghế, oán giận: "Huynh trưởng, đệ đệ đứng cả buổi trời, bụng đã sớm đói meo rồi. Trà thơm điểm tâm của ngươi đâu, cũng đừng luyến tiếc đấy nhé!"
"Ngươi đó, ta lúc nào thiếu phần của ngươi?" Nhuận Ngọc lắc đầu, quơ tay bày bộ đồ trà và điểm tâm, tự mình pha cho Húc Phượng. Chờ đến khi mùi thơm của trà bốc lên, Nhuận Ngọc châm một chén trà đưa cho hắn, mà mình thì cầm một miếng quế hoa cao cắn từng ngụm nhỏ.
Húc Phượng nhấp một ngụm, lông mày lập tức nhíu lại, mang theo vài phần yếu ớt nói: "Nóng quá~"
Nhuận Ngọc suýt nữa bị sặc, ngươi là Hỏa Thần còn sợ nóng à? Thật là ~ Nhuận Ngọc bất đắc dĩ cầm lấy chén trà, linh lực xoay chuyển, chén trà lập tức hạ nhiệt. "Nè, uống đi."
Húc Phượng lúc này mới hớn hở cầm lấy uống cạn, Nhuận Ngọc nhìn mà lắc đầu, thật là trâu gặm mẫu đơn mà. Thôi thôi, ai bảo hắn là đệ đệ mình, ngoại trừ tiếp tục cưng chiều còn có thể làm gì?
Hai người thân thiết cười đùa với nhau một hồi, đã tới giờ Nhuận Ngọc đi trực đêm, Húc Phượng không muốn về nên theo y tới Bố Tinh Đài. Ngắm nhìn ngân hà mỹ lệ, treo từng ngôi sao lên đó, lại ngao du một hồi giữa biển mây, Húc Phượng thế mới vui vẻ đồng ý đi về ngủ.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Húc Phượng x Nhuận Ngọc) Yêu Đương Không? Kiểu Sẽ Bị Sét Đánh Ấy
Fanfic"Ca, ngươi có phải không thích ta, không cần ta nữa đúng không? Ta rốt cuộc đã nhìn ra rồi, thì ra ta mới là kẻ đã định trước cô độc vạn năm." "Nào có chuyện đó chứ?" "Vậy ngươi kết làm đạo lữ với ta được không?"