Chap 4: Đuôi Nhỏ Của Harry

1.7K 179 21
                                    

Khu vực Chỉ - Cần - Tóm - Tắt - Vài - Dòng - Cũng - Có - Thể - Nhớ - Được - Chap - Trước.

" Mẹ ơi, em bé dậy rồi nè!!! "

Than ôi, trời cao chết tiệt, đất rộng chết dẫm (?), Merlin chết bằm (?)!! Người đừng làm thế với ta chứ.

" Thế nhân đây hỏi luôn.... tại sao tôi lại trùng sinh về cái thời này? "

" Có chút trục trặc xảy ra và bọn ta không thể kiểm soát được, này nọ lọ chai sinh ra cơ sự và rồi ' Bùm ' ngươi ở đây. Thế thôi. "

" Chúc ngươi có được một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn. "

Còn việc tương lai sẽ lại tiếp tục nương vào nhà Dursley mà sống sao? Cứ vứt nó ra sau gáy mà làm gối đầu, việc đó để sau đi.

------------------------------

Sau một đêm ầm ĩ về việc Harry nằm ở đâu thì một ngày mới nữa lại đến, cậu ngáp dài rồi đưa mắt liếc sang Dudley đang nhòm ngó kế bên. Thằng nhãi này chính là bỏ ngoài tai hết mấy lời nói xỉ vả từ mẹ nó, đôi ba dòng diễn văn dài lôi thôi lếch thếch nói cho nó nghe tác hại khi ở gần Harry. Nhưng Dudley bé đây cân hết, lon ta lon ton chạy tới bên giường cậu nằm rồi trực tiếp ngồi canh gác ở đó luôn.

" Các người tha cho tôi đi! Nếu để Dudley bé nhỏ này ở đây thì đảm bảo trong vòng 1 giây nữa dì Petunia sẽ làm loạn thành một đoàn cho xem! "

Harry thầm gào thét trong lòng, gào đến cơ hồ là rúng động tâm can. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, tiếng mở cửa kinh thiên động địa khiến Harry đánh thót một cái. Còn Dudley, bé bị doạ cho sợ mất mật rồi, giờ hẵng còn sợ mà ngồi khóc tu tu.

Dì Petunia thấy cậu quý tử nhà mình đang khóc nức nở liền nghĩ rằng Harry chắc chắn đã làm gì bé rồi, hậm hực đi thẳng đến bên bên Dudley, dì quát Harry.

" Mày nên nhớ rằng mày chỉ ở nhà tao thôi! Gia đình mày rặt một lũ đáng ghê tởm, thằng cha với con mẹ của mày là nỗi ô nhục của xã hội này, mày lại chính là một vết nhơ của gia đình tao. Đừng tưởng tao thương hại nên mới chứa chấp mày! "

Nói rồi dì kéo Dudley đi ngay, nhưng có vẻ lần Dudley khá quyết tâm với mong muốn ở cạnh Harry, bé kéo ống tay áo màu hồng diêm dúa của mẹ mình rồi ngước lên nhìn với khuôn mặt lem luốc nước mắt. Bé nói.

" Mẹ, Arry hông nàm gì hết, là mẹ nàm con dựt mìn khi mở cửa nạnh quá hôi... " *

Dudley nói vậy thì chẳng khác gì là đang vả một cú vào mặt mẹ mình, dì nhìn con mình kinh hoảng, hết liếc Harry rồi lại quay sang nhìn Dudley như thể cậu đã lây cho con dì một căn bệnh không thể cứu chữa. Petunia mặt xanh nghoét kéo mạnh Dudley đi thẳng không một lời.

" Đi nhanh như vậy ngay từ đầu có phải đỡ hơn không... "

Tiểu Harry thầm than khổ, hướng mắt về phía cửa sổ nhìn ra bầu trời xa xăm kia, cậu cảm thấy có chút bình yên. Gió nhẹ man mát thổi vào phòng len lỏi qua những khe hở cửa sổ làm cậu cảm thấy buồn ngủ rồi, đôi hàng mi dần khép lại đưa Harry vào một giấc ngủ yên.

Sáng sớm hôm sau Dudley bé con lại tiếp tục đến làm phiền cậu lần nữa, Harry ta đây muốn ngủ nha! Đừng để mới thức dậy lại nghe sấm rền chứ! Nhưng có vẻ hôm nay rất lạ, không thấy dì Petunia làm loạn một trận nữa. Chắc là dì ấy đã mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này rồi đi, căn bản cũng vì cậu quý tử của dì mà ra thôi.

Từ đó như một thói quen, Dudley cứ mỗi sang là lại sang chỗ Harry quậy một trận. Có hôm bé còn đòi ngủ chung với cậu nhưng mẹ lại không cho, cố sống cố chết cũng không thể xoay chuyển được lòng dạ người mẹ sắt ( cổ ) đá ( hủ ) của mình.

Cứ thế 5 năm trôi qua, Dudley giờ đã vào lớp 1 rồi **, bé lớn lên chẳng những không mập như kiếp trước mà lại dong dỏng cao, dáng người cũng rất cân đối nha. Thật sự là có chiều cao vượt trội hơn so với các bạn khác, trong khi ba mẹ bé lại có chiều cao ở mức trung bình mà thôi. Còn Harry càng lớn thì lại càng xinh đẹp dù rằng 2 từ " xinh đẹp " không phù hợp để nói về con trai cho lắm. Cậu từ khi lên 3 thì cơ thể có chút biến đổi, đồng tử mắt trái từ xanh lục bảo chuyển thành đỏ tươi khiến dì Petunia kinh động một phen.

Cũng vì quá hoảng hốt trước việc hàng xóm có thể biết được nhà mình chứa chấp một đứa như Harry. Petunia bất quá liền nhốt Harry vào nhà kho dưới chân cầu thang, ngày 3 bữa đem đến đều đặn cho cậu nhưng căn bản đều là cơm thừa, không cho Harry ra ngoài nửa bước và cũng đừng trông mong gì về chuyện dì Petunia sẽ cho cậu đi học.

Dudley thì đều đều tới thăm Harry bất kể sáng tối, chỉ cần rảnh được vài phút cũng vẫn đến, bé rất rất rất không thích chuyện mẹ mình nhốt cậu vào một nơi tồi tàn như nhà kho nhưng cũng có chút ủng hộ, bởi lẽ cái nhan sắc trêu hoa ghẹo nguyệt kia của cậu sẽ khiến nhiều người phát cuồng vì nó mất. Thật đáng lo ngại mà... ( ờm... thì đây là suy nghĩ của một đứa trẻ lớp 1 đấy.¯\_(ツ)_/¯ )

Harry nhìn Dudley đang mồm năm miệng mười ngồi kế bên kể chuyện trường lớp, trong đầu thầm nghĩ.

" Rõ ràng kiếp trước ghét mình lắm mà, sao giờ lại ngồi đây mà nói như đúng rồi thế này. Nhìn rõ giống một chú Dobermann*** đang vẫy đuôi nha. "

——————————————————

Một số thay đổi của tình tiết cốt truyện.

Thiết lập đầu tiên của tôi thì là Dudley sẽ lớn hơn Harry 1 tuổi, nhưng là do hồi viết chap 3 tôi vứt mất bản thảo ghi sẵn ( bản thảo viết giấy ) ở đâu đó nên đã quên mất thiết lập tuổi tác nhân vật như thế nào. Nên giờ tôi thay đổi lại Dudley vẫn là anh họ của Harry ( Petunia là chị của Lily ) nhưng hai người bằng tuổi nhau ( Harry sinh trước Dudley bởi vì tôi thích (☞゚ヮ゚)☞ niên hạ ☜(゚ヮ゚☜) ) và những thiết lập nhân vật này đều liên quan tới những chap tới. Cảm ơn mọi người đã bỏ phí 3p cuộc đời để đọc thứ nhảm quần này ỤwU.

Chú thích.

* Trẻ con nói ngọng + đang khóc nên câu nó mới biến dạng vậy đoá OwO. Dịch " Mẹ, Harry không làm gì hết, là mẹ làm con giật mình khi mở cửa mạnh quá thôi. "

** Dudley đang học lớp 1 và Harry bằng tuổi ( tiểu bảo bảo không được đi học ).

*** Tên 1 giống chó.

——————————————————

Mí người hem được đọc chùa đâu ó :(((( đọc chùa là toii drop truyện thật ó hmu hmu. Nhưng cũng xin lỗi mọi người rất nhiều vì sự chậm trễ của việc ra chap mới. Mong mọi người thông cảm nhé :(( 

——————————————————

- Đâu mới là nơi tôi thuộc về -

Haytahoru Iruki

11:11 15/11/2020

DROP [ HP ] [AllHar] Đâu mới là nơi tôi thuộc vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ