Chap 3: Gia Đình Dursley

1.9K 184 20
                                    


Khu vực Chỉ - Cần - Tóm - Tắt - Vài - Dòng - Cũng - Có - Thể - Nhớ - Được - Chap - Trước.

" Không thấy...... Linh hồn của Harry không hề đến, chúng ta đã chờ gần một ngày kể từ khi Harry mất, trừ phi... "

" Trừ phi Harry Potter không còn vương vấn thế gian này nữa, căn bản cậu ấy đã đi thật rồi, đến một tia tàn hồn cũng chẳng còn. "

" Đây là ai còn tôi là đâu??? "

" Xin chào, Harry Potter, chào mừng ngươi đến với nhà của bọn ta.

" Vậy nếu đã ở đây rồi thì hẳn tôi sẽ có được một cuộc sống an tĩnh đúng không? "

" Ta xin lỗi... "

" Ngài không cần phải xin lỗi, vốn dĩ ngay từ đầu thứ có lỗi chẳng phải là số phận sao? "

" Đây là đâu?... "

------------------------------------

Vừa tỉnh dậy liền nhìn thấy một màu trắng đến lóa mắt, đôi hàng mi nhíu chặt lại vì chưa thể thích ứng được với ánh sáng. Đột nhiên vang đến tai Harry một giọng trẻ con oang oang hét lên.

" Mẹ ơi, em bé dậy rồi nè!!! "

Ai thế? Thanh âm này sao lại nghe quen thuộc đến lạ thường. Mắt cậu cũng dần quen với độ sáng nơi này, liếc dọc ngó ngang cố tìm ra hình ảnh của đứa bé vừa hét lên. Chẳng ai ngờ đâu đứa nhỏ ấy lại đứng ngay cạnh rồi.

Harry nheo mắt nhìn kĩ đứa bé trước mặt.

Đây há chẳng phải là Dudley hay sao?!

Ngộ thật, thằng nhỏ đây là đang gọi một ' thiếu niên ' xấp xỉ tầm 1022 tuổi là em bé. Lại còn được thể cái bàn tay mũm mĩm nhỏ nhắn đáng yêu này là của ai? Đáng để suy ngẫm......hừm ....... Khoan! Dudley đang đứng trước mặt, em bé, gia đình Dursley!

Vậy chẳng phải Harry Potter ta đây chính là đã trùng sinh rồi đi, nghe thì phi thường khó tin nhưng sự thật chính là sự thật. Sao đời ta số khổ thế này, rõ ràng mới hôm trước cậu vẫn còn đang nhâm nhi ly trà thưởng thức cơm chó của " hai vị kia ", mà sao bây giờ lại thành trùng sinh về cái thời còn bú tí mẹ vậy?

Than ôi, trời cao chết tiệt, đất rộng chết dẫm (?), Merlin chết bằm (?)!! Người đừng làm thế với ta chứ.

Đứa bé - còn được gọi là Dudley kia bắt đầu tò mò ngó đầu sát mặt Harry, em đưa bàn tay mũm mĩm của mình lên chọt chọt má cậu. Nở một nụ cười rõ tươi, hẳn là em khoái cái xúc cảm khi chạm vào má cậu lắm, thật mềm nha. Liền sau đó, Dudley từ sờ biến tấu thành véo, Harry đau muốn rớt nước mắt nhưng cũng chẳng thể làm gì được, chỉ o e vài tiếng vô nghĩa và dùng hết sức bình sinh cố mà đẩy tay Dudley ra thôi.

Đương lúc cậu ấm nhà Dursley đang oanh tạc trên má Harry thì mẹ em đến, tức tối gỡ tay em khỏi cậu rồi nhẹ giọng bảo.

" Con yêu, đừng đụng vào thứ dơ bẩn này kẻo lại bị bệnh mất, nếu không phải vì bất đắc dĩ thì mẹ cũng cho nó chết xó rồi. "

Petunia buông những lời nói cay nghiệt với Harry, không thèm liếc mắt nhìn cậu lấy một cái như thể bà đang sợ vi khuẩn sẽ bám vào mắt bà vậy. Tiếp sau đó, Petunia nhanh nhảu kéo cậu con trai - vẫn còn luyến tiếc - nhà mình rời đi nhanh khỏi căn phòng, bỏ lại một tiểu Harry bé bỏng chỉ mới mấy tháng tuổi sau tiếng đóng cửa mạnh bạo.

" Thôi kệ vậy, dù gì cũng đã quen rồi... "

Cậu cười khổ, thầm oán trách Merlin tại sao lại ác đến thế, không lẽ người " ngủ " với Athur nhiều quá đâm ra lú rồi sao? Tôi có bao giờ nói là mình muốn trùng sinh đâu? Đột nhiên trong đầu của Harry vang lên một giọng nói trầm thấp nhưng có vẻ khá cọc cằn.

" Này, ngươi nói xấu gì vợ ta?! "

" Ôi quần lót Mer -- à nhầm, quần lót tác giả! Ngài đây là đang muốn dọa chết tâm hồn nhỏ bé của đứa trẻ này sao? "

" Hừ, ý kiến?! "

" Không, không hề. Mà vẫn có thể giao tiếp được bằng cách này sao? "

" Có thể. "

" Thế nhân đây hỏi luôn.... tại sao tôi lại trùng sinh về cái thời này? "

" Có chút trục trặc xảy ra và bọn ta không thể kiểm soát được, này nọ lọ chai sinh ra cơ sự và rồi ' Bùm ' ngươi ở đây. Thế thôi. "

Athur nói liến thoáng như thể đó là một bài diễn văn hắn đã chuẩn bị từ trước, lời nói thốt ra thì nghe nhẹ nhàng đến độ khiến Harry đâm ra bối rối.

Cái gì mà trục trặc? Cái gì mà trùng sinh? Các người đây là đang chơi ta sao?!

Harry - Cựu Cứu Thế Chủ ngoan hiền - Potter rủa thầm trong lòng, khuôn mặt đen kịt một màu, môi hồng mấp máy mấy từ nghe không thể hiểu nghĩa, nhưng có vẻ cậu là đang muốn nguyền chết cái hệ thống của nơi mang danh " Khoảng Trắng " kia.

Như thể đã thực thi xong hết nhiệm vụ được giao, Athur nói một câu từ biệt ngắn gọn rồi lủi ngay khỏi tâm trí Harry. Có vẻ như việc cậu trùng sinh này ít nhiều gì cũng liên quan đến người vợ " damdang " lại có phần hậu đậu của hắn. Trước khi biến mất hẳn, Athur buông ra một câu rằng.

" Chúc ngươi có được một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn. "

Có lẽ câu này chính là hắn đang cầu cho Harry thật lòng đi. Cậu đây xin nhận lời chúc phúc đấy, nhưng có vẻ Harry vẫn sẽ phải ăn nhờ ở đậu gia đình Dursley một thời gian dài. Không biết có phải là do cậu suy nghĩ thái quá không, nhưng Harry không thể ngăn nổi cái cảm giác ấm áp ngọt ngào rằng Dudley đời này sẽ rất thương cậu?

Thôi thì thuận theo trời đất mà sống vậy, lo xa làm gì trong khi đời này ta rất an nhàn. Giờ thì việc cần làm trước mắt chính là đánh một giấc thật ngon cái đã, Harry đã phải hao tốn khá nhiều sức lực vào việc nói chuyện với Athur đấy. Còn việc tương lai sẽ lại tiếp tục nương vào nhà Dursley mà sống sao? Cứ vứt nó ra sau gáy mà làm gối đầu, việc đó để sau đi.

-------------------------------

- Đâu mới là nơi tôi thuộc về -

Haytahoru Iruki

00:58 7/10/2020

DROP [ HP ] [AllHar] Đâu mới là nơi tôi thuộc vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ