Mẹ dặn tôi không bao giờ được bước chân xuống tầng hầm nhưng điều đó càng khiến tôi tò mò muốn biết thứ gì cứ gây tiếng động ở dưới đó. Tôi nghĩ đó là một chú cún con vì tiếng kêu ư ử rất đáng yêu.
Một hôm tôi lén mẹ mở cửa tầng hầm. Tôi thật sự muốn chơi với chú cún ở dưới đấy. Chắc nó ở một mình thì cũng buồn chán giống tôi. Tôi rón rén bước xuống mấy bậc thang, mắt ngó nghiêng khắp nơi nhưng không thấy con chó nào ở dưới tầng hầm cả.
Tệ hơn là mẹ đã phát hiện ra. Bà đứng ngay trước cửa và quát tôi. Mẹ tôi chưa bao giờ quát lên với tôi như vậy. Tự nhiên tôi thấy ấm ức và cũng bắt đầu vừa đi lên vừa khóc hu hu. Mẹ tôi khoá cửa tầng hầm. Bà quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi bảo rằng từ nay về sau không được bén mảng đến đây nữa. Sau đó mẹ cho tôi một cái bánh quy. Bánh rất ngon và tôi cảm thấy khá hơn. Vì vậy nên tôi không hỏi mẹ tại sao cậu bạn ở dưới tầng hầm lại kêu ư ử như chó con hay là tại sao cậu ấy không có tay chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Creepy world
HorreurĐể tui kể cho mọi người nghe vài câu chuyện rùng rợn trước khi ngủ nào.