Đó là sự sắp đặt may rủi mà đã lôi kéo cậu vào cái bẫy chết này. Nó là may rủi khiến cậu phải chấp nhận chịu phạt bởi cái tét vào mông từ hai thành viên.
Nhưng việc cậu bị phạt như thế này chắc chắn không phải là lỗi của cậu cả.
"Thiệt tình Wonwoo em có được lựa chọn hình phạt đâu!"
Nhưng Wonwoo vẫn đang nằm trong trạng thái "vùng đỏ" nên mặc dù cậu cố giải thích đến đâu thì vẫn chẳng lọt nổi qua khe tai. Tính cách của anh có 3 màu, xanh, đen và đỏ (trích trong 1001 quy tắc về Jeon Wonwoo của Lee Chan). Wonwoo khi bình thường sẽ là màu "đen", ăn nói không nhiều, đúng chất con người trong bóng tối muốn hạn chế các thành phần ồn ào. Màu xanh thì Wonwoo sẽ là một tính cách đối lập hoàn toàn, đúng chất mèo nhà làm nũng. Sẽ hết bám đứa này rồi dụi dụi đứa kia, xong rồi bám lấy hội buôn chuyện đi ba la ba lô đủ thứ chủ đề đầu anh nghĩ đến... Rồi một ngày sẽ kết thúc bởi việc con người kia chốn biệt bữa tối để ngủ, xong rồi đòi ôm người yêu, rồi nửa đêm lại lục lọi tủ lạnh để lấp đầy cái bụng trống rỗng. Đối với những ngày đó thì ai cũng sẽ phải chuẩn bị tinh thần để không bị sốc, và luôn phải chừa cà phê và đồ thừa cho con mèo ăn sai giờ kia không lả vì đói.
Cuối cùng thì là trường hợp tồi tệ nhất, màu đỏ. Lúc đó Wonwoo còn chẳng là chính bản thân nữa, đầu đầy sấm chớp mây đen, chỉ lẳng lặng khóa bản thân vào phòng. Nếu chỉ mỗi việc tự nhốt mình để điều khiển cơn giận thôi thì cái giấu hiệu "đỏ" kia cũng chẳng khủng khiếp đến thế đâu, nhưng anh chỉ làm thế nếu người anh đang giận là thành viên của nhóm. Còn nếu là Chan thì mọi chuyện sẽ rẽ ra một con đường khác. Cậu mà không thành công làm lành với anh thì sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một là chiến tranh lạnh rất lâu, hai là... chiến tranh trên giường. Đa số thì Wonwoo sẽ chọn xử lý bằng phương pháp hai, đánh úp rồi đè cậu lên giường cộng thêm sử dụng đủ kiểu loại trò biến thái mà anh học. Rồi sáng hôm sau là bắt đầu một ngày mới như mọi thù hận chưa từng xảy ra, nhưng đổi lại là cái eo đau nhừ. Chiến tranh lạnh thì hiếm hơn, nhưng nó là những cơn ác mộng không thể phai nhòa. Trong khoảng thời gian 4 năm yêu nhau, họ chỉ chiến tranh lạnh hai lần. Mỗi lần thì cũng không tồn tại quá 1 tháng, nhưng mỗi khi nhớ lại ánh mắt sắc như dao và tiếng hừ khó chịu kia thì đủ khiến đêm ngủ không yên rồi.
"Wonwoo anh hãy nghe em-"
"Hôm nay anh ở trong phòng, đừng làm phiền." Rồi đóng cửa khoá chốt.
-
Wonwoo lẻn vào phòng của Chan. Hôm nay cả nhóm quyết định tự chơi tự túc nên cậu em út đã nhân cơ hội để đánh giấc sớm hơn mọi ngày. Wonwoo từ sáng đến giờ mới bớt tức nên các thành viên khác cũng không manh động. Dù sao em cũng phải tập mệt hơn do nằm trong nhóm Performance, nên đến cả Jeonghan cũng thấy tội chẳng bắt bẻ làm trò như trước nữa.
Nhưng Wonwoo là ai mà có quyền được làm phiền em ấy?
Tất nhiên lấy thẻ danh chức "bạn trai" rồi.
Wonwoo khụy xuống bên giường ngắm nhìn một Lee Chan đang say nồng trong giấc mộng. Vẻ mặt điềm tĩnh và đầy yêu thương bên ngoài lại ngược lại hoàn toàn với ngọn lửa đang bùng cháy ở bên trong. Wonwoo vẫn rất tức vì cái vụ phạt tét mông đó, nên lần này anh sẽ chẳng xuôi tay để mọi truyện trôi đi yên lành đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[oneshot | wonchan (H)] Nếu anh là em anh sẽ không làm thế
FanficTất cả là lỗi của anh nhóm trưởng. Và một phần lỗi của Wonwoo. Nếu ảnh đã không ở đấy, không nhìn thấy gì thì mọi chuyện sẽ có dẫn ra thế này đâu. Nói Chan sợ thì không sai, nhưng nếu nói cậu ghét cái này thì cũng không đúng. Chỉ cần là Wonwoo thôi...