Đệ Nhị Chương

799 82 37
                                    

"Thái sư! Thái sư!"

Tiểu hài tử hai má trắng hồng hây hây, một thân cẩm bào béo núc ních từ sau rặng trúc non chạy đến, nhào thẳng vào trong lòng tiểu thái sư lúc ấy chỉ vừa mới vừa tròn mười hai tuổi.

Tiểu thái sư nhìn bộ dạng lôi thôi của tiểu hài tử, vừa giận vừa buồn cười, ngoài mặt lại duy trì trạng thái lạnh tanh, trầm trầm ổn ổn càu nhàu.

"Tiểu thái tử, chú ý lễ nghi."

"Không muốn! Thái sư, ta không muốn làm thái tử nữa! Ta không muốn chép sách, ta không muốn học võ, ta không muốn cầm kiếm, nặng chết ta! Thái sư, ngươi đem ta trốn đi được không? Phụ hoàng ta ghét ta, mẫu thân cũng ghét ta, tại sao ta phải nghe theo bọn họ, làm việc ta không thích chứ?"

Tiểu hài tử năm ấy chỉ mới sáu tuổi, bộ dạng phụng phịu giận dỗi dẩu môi kia đáng yêu không chịu nổi. Y muốn ôm chầm lấy hắn, xoa đầu hắn, nói rằng "được, đem ngươi đi, thái sư xót ngươi." Chỉ là trách nhiệm đè nặng trên vai của thiếu niên năm ấy chẳng hề cho y có quyền làm điều đó. Y hiện tại chỉ có thể quỳ xuống cho ngang tầm với tiểu hài tử, không nhịn được vỗ vỗ vào hai bên má phúng phính của hắn, nhẹ giọng nói.

"Tiểu thái tử, nếu người không muốn làm thái tử của bọn họ, người làm thái tử của thần được không?"

Tiểu hài tử ấy vậy mà đôi mắt bỗng mở lớn, trông có vẻ ngạc nhiên lắm, sau đó lại rơi vào trầm tư, nghiêng nghiêng chiếc đầu nhỏ làm bộ suy nghĩ vô cùng nghiêm túc. Sau thời gian của một nén hương trôi qua, tiểu hài tử rốt cuộc cũng suy nghĩ xong, mạnh dạn gật đầu một cái.

"Thái sư, ta hứa, từ nay sẽ trở thành thái tử của duy nhất ngươi."

Thiếu niên mỉm cười, trong lòng như có gió thổi qua, hoàn toàn bỏ qua ý định sửa lại bố cục ngữ pháp sai bét của tiểu thái tử bên kia, chỉ có đôi mắt cong như một mảnh trăng rằm, nhu tình nơi đôi mắt kia dường như có chút biến ảo, nồng nàn khó nhịn.

"Tiểu thái tử, vậy chúng ta sang bên kia, đấu một trận, thế nào?"

"Thỉnh."

Tiểu thái tử làm ra động tác mời, một thiếu niên một hài tử người đi trước người đi sau, giữa bầu trời rộng lớn, vài vạt nắng khẽ phủ lên rừng trúc xanh một màu vàng ấm áp, tiểu thái tử kiếm nhanh chóng xuất khỏi vỏ, khó khăn chống đỡ từng đợt tấn công đang kéo đến dồn dập của tiểu thái sư, trên trán hắn đã muốn rịn một tầng mồ hôi.

Trước thái sư không thể mất mặt. Không rõ là do họ Tiêu nọ nhường hắn, hay hắn đúng là có năng lực thiên phú, tiểu thái tử không mất bao nhiêu thời gian dần dần cũng chiếm được thế thượng phong, đường kiếm đã ngày một trở nên lưu loát hơn. Tận đến khi ánh kim kề sát bên cổ thái sư, hắn mới hoảng hốt buông kiếm, rơi giữa một tầng lá khô dày một tiếng sột soạt.

Thiếu niên ngược lại không hề sợ hãi, chỉ có nốt ruồi nho nhỏ bên dưới khoé môi được kéo cao lên một đoạn theo khoé miệng cong cong. Y hơi híp mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt lay động sóng sánh nước của tiểu hài tử, ôn hoà đáp.

Tẩy Tẫn Duyên Hoa 洗尽铅华 [Bác Chiến]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ