Đệ Ngũ Chương

574 71 27
                                    

"Tiêu Chiến! Này Tiêu Chiến!"

Trương Ái Huyền gọi cả ngày trời, ấy thế mà Tiêu Chiến hình như cũng chẳng nghe thấy. Y cứ như vậy mà ngồi bần thần án binh bất động, gương mặt thanh tú hằn rõ một vẻ đăm chiêu. Đầu mày y xoắn nhẹ, hàm răng trắng sứ cắn chặt đôi môi mọng nước, ở đâu đó nơi khoé mắt còn ẩn giấu một nét khổ sở bi thống khó kiềm nén.

"Tiêu Chiến!" Trương Ái Huyền gọi thêm mấy tiếng nữa, song y vẫn không chịu tỉnh trước giấc mộng ban trưa, rốt cuộc nàng cũng không nhịn nổi nữa, đành khẽ nhỏm dậy từ phía bên kia, nắm chặt lấy cổ tay của Tiêu Chiến dùng sức lay mạnh.

"Tiêu Chiến, ngươi thả hồn đi đâu rồi?"

Tận đến lúc này tâm trí Tiêu Chiến mới quay trở về hiện tại, hàng mi rẻ quạt xinh đẹp khẽ động một cái, đôi đồng tử tinh anh nhanh chóng khôi phục thần tình sắc bén cố hữu, chăm chú nhìn thẳng vào Trương Ái Huyền.

"Ngươi vì sao lại đột ngột thích viết nhạc?"

Trương Ái Huyền quên mất bản thân vẫn còn nắm cổ tay Tiêu Chiến, có chút lắp bắp đáp.

"Ta... chẳng qua là nhàn rỗi một chút."

Tiêu Chiến biểu tình trên mặt vẫn không hề thay đổi, chỉ chầm chậm rút tay khỏi cái nắm cứng ngắc của Trương Ái Huyền.

"Ái Huyền, ta cũng không phải nhạc sư. Nhạc lý cũng có chỗ đọc không hiểu. E rằng khúc nhạc này, Tiêu mỗ lực bất tòng tâm, không thể giúp ngươi rồi."

"Tiêu Chiến..." Trương Ái Huyền không cam lòng, không nhịn được giậm chân "Một chút thôi cũng không được sao?"

"Ái Huyền, ngươi đừng làm khó ta." Nói rồi y liền đứng dậy, lạnh nhạt chắp tay hướng Trương Ái Huyền hành lễ "Tiêu mỗ ngày hôm nay không thể tiếp đón hoàng hậu nương nương chu đáo, mong người không trách tội."

Trương Ái Huyền nhất thời chìm vào im lặng, ánh mắt bỗng nhuộm thêm một tầng ảm đạm. Nàng không đáp lời y, chỉ chăm chú dõi theo bóng lưng cô độc gầy guộc của nam tử nọ đang dần trở nên mờ ảo giữa đợt tuyết đầu mùa lạnh giá.

Hạnh Nhi vốn vẫn luôn yên lặng phía bên kia không nhịn được lên tiếng.

"Chủ tử, Tiêu công tử không phải quá không có phép tắc rồi sao? Y ở nơi hậu cung này danh phận có, sủng ái lại không, chí ít cũng nên nể mặt nương nương một chút kia chứ. Nương nương không ngại bão tuyết gió lớn đến thăm y, còn đem tặng chiếc áo lông chồn nương nương thích nhất cho y, y không cảm kích thì thôi, một chút chuyện nhỏ cũng cứng đầu không tuân mệnh. Không phải lấy oán trả ân sao?"

Trương Ái Huyền không trả lời nàng, chỉ có khoé miệng nhếch lên một đường nhạt nhạt.

"Tiêu Chiến ư? Từ nhỏ y vẫn luôn không có phép tắc như thế đấy. Ta... vẫn quen với một Tiêu Chiến sinh động như thế hơn."

Hạnh Nhi mở to mắt kinh ngạc.

"Nương nương, ngươi quen biết y từ nhỏ sao?"

Đôi mắt Trương Ái Huyền vẫn dán chặt vào một điểm vô định.

"Y cùng ta vốn là thanh mai trúc mã."

Hạnh Nhi lại càng kinh ngạc hơn.

"Nương nương, thứ Hạnh Nhi nhiều lời. Nương nương cùng y thân phận không còn như xưa, nương nương quan tâm y, lấy gì để bảo đảm y đối với nương nương cũng như thế? Không chừng y đối với nương nương còn sinh lòng ghen tị, muốn cùng nương nương tranh đoạt quyền lực cùng trái tim Quân Thượng kìa."

Tẩy Tẫn Duyên Hoa 洗尽铅华 [Bác Chiến]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ