"Nhưng mà, tao sẽ không cho chuyện đó xảy ra đâu".
Võ Thành Kiệt chậm rãi lên tiếng, âm thanh vẫn lạnh lẽo và không mang theo một chút cảm xúc nào.
"Chỉ với một tên nhóc miệng còn hôi sữa như mày mà cũng muốn ngăn cản tao sao?"
Tên ác ma nhếch mép cười, hướng Võ Thành Kiệt khinh bỉ nói.
Võ Thành Kiệt cười lạnh, đáp "Vậy thì thử coi".
Lời vừa dứt, cậu ta liền ngay lập tức niệm chú "Vận tâm hội tụ, dùng gió hóa lửa, thiêu tà diệt quỷ... cấp cấp như luật lịnh".
Gió ở xung quanh đột nhiên nổi lên, cuồn cuộn hóa thành một ngọn lửa đang cháy rực rỡ phóng về phía tên ác ma.
Trông thấy đòn tấn công bất ngờ này, tên ác ma vung tay lên, làn khói đỏ bao cung quanh hắn hóa thành một tấm trấn, chỉ trong chớp mắt đã hóa giải được ngọn lửa.
Tuy nhiên lúc này hắn có vẻ rất kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Võ Thành Kiệt, nghi hoặc hỏi "Chiêu thức này... không phải là chỉ có người của thánh tộc Tinh Võ thị mới có sao? Chẳng lẽ mày là...?"
"Phải".
Võ Thành Kiệt trầm giọng trả lời "Tao chính là người của thánh tộc Tinh Võ thị - Võ Thành Kiệt. Không ngờ mày cũng biết tới".
"Ha ha ha... ha ha ha...".
Tên ác ma cười lớn, nói "Sao mà không biết được, tao nghe nói nếu uống được máu của người chân truyền thánh tộc Tinh Võ thị sẽ giúp tăng cường sức mạnh".
Nói tới đây, hắn liền ra vẻ hoài nghi "Nhưng mà tao khá bất ngờ khi mày cũng là một người của thánh tộc Tinh Võ thị [1], một kẻ không có linh khí bao quanh, không mang theo cung Trường Minh và đặc biệt nguyên khí trên người vô cùng yếu ớt [2]".
[1] Thánh tộc Tinh Võ thị: là một tộc tu tiên từ ngàn xưa, nguyên khí trên người vô cùng dồi dào, được linh khí bao quanh bảo vệ, với vũ khí là cung Trường Minh, tương truyền máu của người trong thánh tộc có thể giúp kẻ uống nó tăng cao công lực. Chỉ là những người này bắt buộc phải là trai tân, nếu không còn là trai tân sẽ mất hết những thứ trên, vô thức trở thành người thường.
[2] Ở trong truyện "Đám Cưới Ma", Võ Thành Kiệt lúc chiến đấu đã làm gãy cung Trường Minh, sau khi chết, cậu ta được hồi sinh, trở thành một kẻ không phải người sống cũng không phải người chết, cho nên đã mất hết linh khí, nguyên khí còn lưu lại trên người chỉ đủ để duy trì sự sống. Bù lại, cậu ta sẽ không chết, sống mãi dưới bộ dạng của một chàng thiếu niên, có khả năng tiên tri và dễ dàng bị thu hút bởi oán khí và âm khí.
Đối với những lời mỉa mai này của tên ác ma, Võ Thành Kiệt cư nhiên không để tâm, cậu ta nhếch mép, cất lời "Có vẻ như mày khá thất vọng, nhưng mà được chết dưới tay tao cũng không nhục nhã đâu".
Cậu ta tiếp tục niệm chú " "Vận tâm hội tụ, dùng máu vẽ bùa, tiêu tà diệt quỷ... cấp cấp như luật lịnh".
Nói xong, cậu ta liền cắn đầu ngón tay của mình cho chảy máu, rồi nhanh chóng vẽ bùa trên không trung, điều khiến cho tôi vô cùng ngạc nhiên, đó chính máu từ ngón tay của cậu ta lại chảy thành hình thù mà cậu ta mong muốn - một lá bùa đích thực.
Sau khi vẽ xong, cậu ta khẽ hất nó một cái, lá bùa ngay tức khắc phóng về phía của tên ác ma.
Chứng kiến cảnh tượng này, tên ác ma vung tay lên, làn khói màu đỏ ở xung quanh hắn đột nhiên trở nên cuồn cuộn tạo thành một cơn lốc, hướng về phía lá bùa của Võ Thành Kiệt mà bắn tới.
"ĐÙNG".
Hai nguồn năng lượng va chạm vào nhau vang lên một tiếng động lớn, đồng thời khiến cho cả khu vực quanh đây chấn động, tôi và Trần Phi đứng không vững, bị té ngay vào trong vách tường ở bên cạnh, tuy nhiên Võ Thành Kiệt và tên ác ma kia vẫn không hề hấn gì, cứ hiên ngang đứng yên đó nhìn chăm chăm vào đối thủ mà không rời mắt.
"Chỉ có vậy thôi sao?"
Tên ác ma ra vẻ khoái trí, nói lớn.
Võ Thành Kiệt vô cảm nhìn hắn, không nói không rằng, trực tiếp niệm chú " "Vận tâm hội tụ, dùng máu dẫn đường, hóa thành khói trắng, trừ tà diệt ma... cấp cấp như luật lịnh".
Gió xung quanh ùng ùng nổi lên, Võ Thành Kiệt cắn ngón tay hất máu về phía tên ác ma, máu và gió hòa trộn vào nhau, hóa thành một làn khói trắng phóng bay.
Tên ác ma lại xài chiêu cũ, vung tay, làm cho làn khói màu đỏ phóng tới chỗ làn khói trắng.
Khác với lần trước, làn khói đỏ vừa va chạm vào làn khói trắng đã ngay tức khắc bị tiêu trừ.
Tên ác ma trợn mắt kinh hãi, vội vội vàng vàng hô lớn "Âm khí vạn trượng, tấn công".
Một làn khói đen lạnh lẽo từ trong thân người của hắn tỏa ra, tức thì kết hợp với làn khói đỏ đang cuồn cuộn bao bộc lấy hắn, trong chớp mắt bắn về phía Võ Thành Kiệt.
Mắt trông thấy nguồn sức mạnh âm lãnh vô cùng lớn, Võ Thành Kiệt liền tiếp tục hất máu, niệm chú " "Vận tâm hội tụ, dùng máu dẫn đường, tăng cường linh lực... cấp cấp như luật lịnh".
Máu bay tới, mau chóng tan vào làn khói trắng, tạo ra một thứ ánh sáng chói mắt, nó cuốn theo không khí ở xung quanh, dũng mãnh xoáy về phía tên ác ma.
Chiêu thức của Võ Thành Kiệt mạnh mẽ tới nổi phá tan chiêu thức của tên ác ma, và đang tiếp tục hướng về phía hắn mà tấn công.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, tên ác ma bỗng dưng nở một nụ cười nham hiểm, hắn không tỏ vẻ sợ hãi gì, vẫn bình thản đứng đó, dang hai tay ra chờ đợi chiêu thức của Võ Thành Kiệt tấn công mình.
"Đùng".
Một tiếng nổ lớn vang trời, rung động tất cả mọi thứ ở phía tên ác ma, trần nhà nứt nẻ, những mảng tường rớt xuống sàn nhà liên tiếp.
Sau khi làn khói tan hết đi, hình ảnh hoàn toàn nguyên vẹn của tên ác ma chầm chậm chầm chậm xuất hiện, hắn cư nhiên không bị một chút thương tổn gì.
Hắn nhìn về phía Võ Thành Kiệt, bày ra bộ dạng đắc ý, cười nói "Mày không thể tiêu diệt được tao đâu, bởi vì xung quang tao hiện tại có rất nhiều oán linh của quỷ tân lang, bọn chúng chính là lớp vỏ bọc vững chắc, đang ra sức bảo vệ tao.... ha ha ha".
Nói xong hắn liền cười lớn, âm thanh vang vang nghe mà nổi hết da gà da vịt lên.
Tuy nhiên tôi không quan tâm tới điều đó, thứ làm cho tôi chú ý lúc này chính là ẩn hiện xung quanh tên ác ma kia có rất nhiều oán linh của các nạn nhân của vụ án mạng liên hoàn Tân Lang thứ 7 này, bọn họ đã hóa thành quỷ, đang liên kết với nhau tạo ra một tấm lưới vững chắc, nhằm để bảo vệ tên ác ma.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kinh Dị Trinh Thám] Tân Lang Thứ 7 - Võ Hoàng Phúc
Mystère / ThrillerTân Lang Thứ 7 Tác giả: Võ Hoàng Phúc Thể loại: Kinh dị, trinh thám, ma quỷ, truyện ma, đô thị hiện đại, vườn trường, huyền huyễn.... Văn án: Trong năm đầu tiên tôi học tại trường đại học y Dạ Nguyệt, tôi vô tình biết được có một lời nguyền hết sức...